Hạnh nguyện xuất gia là việc làm cao cả của người hướng thượng trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên để có hướng đi vững chãi đòi hỏi hành giả phải “phát tâm chân chánh” và “chí nguyện bền vững”. Để có được tâm chân chánh là cả một nghệ thuật tu tập […]

Hạnh nguyện xuất gia là việc làm cao cả của người hướng thượng trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên để có hướng đi vững chãi đòi hỏi hành giả phải “phát tâm chân chánh” và “chí nguyện bền vững”. Để có được tâm chân chánh là cả một nghệ thuật tu tập không phải một thời gian ngắn mà được. Hành giả cần gội rữa mọi nhiễm ô của tri kiến lấp lánh bởi màn vô minh tà kiến, tạo lập và vun bồi nền tảng trí tuệ, mới có thể phát tâm chân chánh trong đường đạo. Trí tuệ là vũ khí quan trọng để thanh lọc và loại trừ những võ vô minh vốn đã nhiều kiếp thâm nhập trong xương, trong tủy của hành giả. Chính điều này, thế phát là bước ngoặc quan trọng của người tu sĩ, là bước đầu của giai đoạn loại bỏ vô minh, thực hành nhìn nhận rõ ràng nhân quả nghiệp báo… Song song với việc phát tâm chân chánh hành giả cần tạo lập cho mình chí nguyện bền vững. Nguyện là ý muốn tốt đẹp, chí là chí hướng hay ý muốn về điều mình phát nguyện sẽ làm, chí nguyện là sự vững tiến của hành giả khi hướng đến điều thiện hay đi đến con đường an lạc. Người không có chí nguyện thì mọi việc không thành tựu, chính điều này chí nguyện hỗ trợ nhau như thuyền có lái, như ngựa có cương là yếu tố quyết định cho mọi việc.

Thầy tổ là người tạo cho hành giả thềm thang đầu tiên trên lộ trình đến giác ngộ, nhưng phần còn lại thực tập để đến giác ngộ là do chính hành giả quyết định. Đức Thế Tôn không cho phép một ai đi lệch ra ngoài vĩ đạo của tự tâm và nền tảng giáo lý của ngài mà tìm sự giác ngộ. Ngài luôn khuyến tấn hãy tự mình nương tựa chính mình khi đã có bước thềm của thiện hữu tri thức là thầy tổ đưa ta đến ngưỡng cửa của bình yên.

Kinh Tương Ưng Bộ V, chương III, Phẩm Ambapàli, phần bệnh, tr.237, Đức Phật dạy: “Này Ananda hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác”.

Khi đã “phát tâm chân chánh” và “chí nguyện bền vững rồi hành giả nương tựa vào chính mình để chuyển tải những phiền muộn, buộc ràn, những suy mê tà kiến, tham lam, ích kỉ,… thành nguồn suối từ bi thanh lương cho tâm hồn. Đúng với ý nghĩa ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tục và ra khỏi nhà tam giới./.

01 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02