Chủ đề :  “Ý NGHĨA HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC” Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Thuận Thời gian: 19h00, Chủ nhật ngày 31/05/2026 (Nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Bính Ngọ – Đại lễ Phật đản PL 2570) Địa điểm: Chùa Xá Lợi – 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hòa, TP.HCM. “Nguyện […]

Chủ đề :  “Ý NGHĨA HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC”

Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Thuận
Thời gian: 19h00, Chủ nhật ngày 31/05/2026
(Nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Bính Ngọ – Đại lễ Phật đản PL 2570)

Địa điểm: Chùa Xá Lợi – 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hòa, TP.HCM.

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

TP. Hồ Chí Minh – Vào lúc 19h00 ngày 31/05/2026, giữa không gian thanh tịnh của giảng đường Chánh Trí, chùa Xá Lợi đã đón tiếp hơn 200 Phật tử về tham dự thời pháp thoại nhân mùa Phật đản PL 2570. Sau thanh âm trầm hùng của bài kệ hồi hướng, hội chúng đã lắng lòng thính nghe những lời vàng ngọc về một pháp môn tu tập vừa gần gũi vừa thâm sâu qua chủ đề: “Ý nghĩa hồi hướng công đức”.

Mở đầu thời pháp, Thượng tọa giảng sư chia sẻ về những trải nghiệm thực tế đầy cảm xúc khi trực tiếp tham gia đoàn diễu hành xe hoa, kiệu hoa cung nghinh tôn tượng sơ sinh của Đức Bổn Sư từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự. Giữa dòng người đông đúc, hình ảnh các vị tu sĩ dẫu mồ hôi đổ không dám lau, dẫu đôi chân mỏi rã rời vì cung đường dài nhưng lòng vẫn kiên định chắp tay trang nghiêm bước đi, đã chạm đến trái tim của bao người. Ngài trầm ngâm bày tỏ, chính tấm lòng tôn kính và sự hướng thượng của những Phật tử lớn tuổi, chân yếu mắt mờ vẫn đổ ra đường cầm điện thoại ghi lại hình ảnh Phật, đã làm cho sự thị hiện của Đức Thế Tôn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Từ sự lắng động nội tâm trong những giờ phút thiêng liêng ấy, Thượng tọa khéo léo dẫn dắt hội chúng đi vào cốt lõi của giáo lý “Tự tha kiêm lợi” trong Kinh Ưu-bà-tắc giới. Ngài nhấn mạnh, con đường tu tập đạo Phật không phải là sự “độc thiện kỳ thân”, ích kỷ găm giữ phước báu cho riêng mình, nhưng cũng không phải là lối lý tưởng hóa giả tạo theo kiểu “tôi sao cũng được”. Tu tập chân chánh là biết quay lại nhìn nhận ngã chấp, tháo gỡ những cảm thọ bực dọc, hẹp hòi để hướng đến sự bình đẳng.

Để giải tỏa những băn khoăn rất đỗi con người của một số Phật tử khi cho rằng: “Tu hành khổ nhọc, ăn chay rát ruột, ngồi thiền đau lưng… đem công đức đi hồi hướng hết thì mình bị cụt vốn”, Ngài đã đưa ra một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp về Ngọn đèn và sự sẻ chia ánh sáng. Khi ta cầm một ngọn đèn sáng và cho người khác mồi lửa để thắp lên hàng trăm, hàng ngàn ngọn đèn khác, thì ngọn đèn gốc không bao giờ bị giảm đi độ sáng. Trái lại, cả không gian xung quanh sẽ cùng rực rỡ, lung linh và xua tan đi bóng tối. Cũng vậy, hồi hướng chính là một hành động tâm linh cao thượng, một quy trình vận tâm, tác ý để chuyển giao năng lượng tịnh hóa của bản thân nhằm tưới tẩm, khơi gợi hạt giống lành nơi người khác.

Qua đó, Thượng tọa khẳng định việc tụng kinh cầu an, cầu siêu hoàn toàn không phi nhân quả. Năng lượng từ tâm từ bi dẫu không thể bôi xóa hoàn toàn nghiệp lực cá nhân của người nhận, nhưng lại đóng vai trò như một liều thuốc tăng cường đề kháng, tiếp thêm nghị lực và sự tỉnh thức để họ tự mình đối diện và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Minh chứng rõ ràng này đã được Đức Thế Tôn ấn chứng trong bài kinh số 1241 (Tạp A-hàm) khi Ngài tán thán việc Trưởng giả Cấp Cô Độc luôn xưng danh chú nguyện cho dòng họ, quyến thuộc và kẻ ăn người ở sau mỗi thời cúng dường.

Đi sâu vào luận giải theo Đại Trí Độ Luận, Thượng tọa giảng giải tường tận về bốn phương thức hồi hướng cốt lõi để hành giả ứng dụng vào đời sống:

1. Hồi Sự Hướng Lý: Nương vào phương tiện hình thức bên ngoài (như tụng kinh, lễ bái, tọa thiền) để quy hướng về Bản tánh chân thật, thanh tịnh tuyệt đối.

2. Hồi Nhân Hướng Quả: Gom góp từng niệm an tịnh, từng phần phước thiện nhỏ ngay trong hiện tại (Nhân), định hướng chuyển hóa chúng thành chất liệu nuôi dưỡng quả vị Giác ngộ, Giải thoát tối hậu nơi tâm Bồ-đề (Quả).

3. Hồi Tiểu Hướng Đại: Phá vỡ tâm lượng hạn hẹp, nhổ sạch gốc rễ ngã chấp khi tu tập (như tâm đối đãi, bực dọc, thấy mình có tu). Quán chiếu tính “Không” để mở rộng tâm lượng bao dung như hư không, đồng điệu với đại nguyện độ sanh.

4. Hồi Tự Hướng Tha: Phá bỏ tâm ích kỷ, không chỉ hướng phước báu về riêng người thân của mình mà hướng lòng thành đến khắp pháp giới chúng sanh, chuyển phước đức hữu lậu thành công đức vô lậu vô lượng.

Khép lại thời pháp thoại bằng câu chuyện kỷ niệm thời tăng sinh đầy hóm hỉnh về việc tự ý sửa lời kinh của người trẻ, Thượng tọa ân cần nhắc nhở đại chúng về bản chất của công đức: “Thấy tánh bình đẳng là công đức”. Công là công phu tu hành, Đức là kết quả nhân cách, đạo đức và tâm từ bi hỷ xả được nuôi lớn sau quá trình đó. Hiến tặng trọn vẹn công đức an tịnh này cho chúng sanh hướng về thánh trí giác ngộ chính là ý nghĩa Hồi hướng công đức.

Bước ra khỏi giảng đường Chánh Trí giữa đêm rằm mưa bay lất phất, hơn 200 Phật tử ra về với nụ cười hân hoan đọng trên môi. Lời ban giáo của Thượng tọa như vẫn còn vang vọng, nhắc nhở mỗi người hãy về nhà, thắp sáng ngọn đèn từ bi ngay trong chính gia đình mình bằng lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt bao dung và trái tim biết hồi hướng, để cùng nhau xây dựng một đế chế an lành tự tại.

Ban Biên Tập