Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch Thầy! Một mùa thu nữa lại về, với chúng con, đã hai năm không được dự Lễ Vu Lan trên quê mẹ. Nghe gió thu xào xạc khiến chúng con nhớ lắm Đại Lễ năm nào với những gương mặt đầy ánh nắng, những tà áo dài, […]

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy!

Một mùa thu nữa lại về, với chúng con, đã hai năm không được dự Lễ Vu Lan trên quê mẹ. Nghe gió thu xào xạc khiến chúng con nhớ lắm Đại Lễ năm nào với những gương mặt đầy ánh nắng, những tà áo dài, những bông hồng cài trang trọng trên ngực áo của các mẹ, các chị và kết thành nỗi nhớ nhung, hoài niệm. Những ngày này, nhìn vào đâu, dù là lá, hoa, cây cỏ, con cũng đều thấy hình bóng thân thương từ quê nhà. Chỉ một niệm thôi, con đã có được khoảnh khắc ấm áp lạ thường. Và con tự hỏi khoảng cách địa lý lúc này đâu còn là trở ngại? Chỉ cần nghĩ đến ai thì người đó sẽ ở rất gần rồi.

Do đại dịch Covid, Lễ Vu Lan năm nay được tổ chức trực tuyến, Phật tử bốn phương đều hồi hộp chờ đến giờ Khai mạc. Một cảm xúc thật khó tả, rất gần mà rất xa, xa thế nhưng rất gần khi chúng con được quỳ trước Tam bảo, quỳ trước Thầy trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Giây phút ấy, thật thiêng liêng, sâu lắng. Lại thêm một lần, chúng con được bước vào miền cảm xúc, hòa vào dòng sữa pháp về tình yêu thương, tâm hiếu hạnh, về chân dung của Người Mẹ Việt Nam và những người con sinh ra từ đất Mẹ đang quên mình vì đồng bào chống dịch. Bức chân dung ấy vốn đã rất đẹp, đẹp hơn trong thi ca và càng đẹp hơn nữa khi được hòa vào dòng pháp của Thầy. Cũng hôm nay, chúng con có cơ hội nhìn lại mình và tự hỏi đã tận hiếu hay chưa? Việc thực hành tứ trọng ân trong năm qua chắc vẫn còn lỗi lắm? Đối trước Tam bảo, đối trước Thầy chúng con đã nhìn thấy rõ bao lỗi của mình và thầm xin Người tha thứ.

Đại dịch Covid trên toàn cầu đã gần 2 năm, Việt Nam nay đang là tâm dịch. Hàng ngày, hàng giờ, bao thương tâm, khó khăn, mất mát đang lên lỏi từng ngõ phố, mái nhà… đớn đau và nước mắt. Mẹ quê hương thêm một lần kiên cường, bất khuất, dang rộng vòng tay ôm ấp những đứa con trọng bệnh, đêm đêm nuốt nước mắt vào lòng. Thấm nhuần truyền thống hiếu đạo, thương nòi, các con của Mẹ trên mọi miền đang trải lòng từ bi, thực hành Bồ-tát đạo, mang tâm yêu thương đến tất cả mọi người. Những hình ảnh quên mình vì đồng bào của những người con ấy đẹp tựa những đóa sen sớm mai thơm ngát và tinh khôi đang tặng Mẹ trong mùa báo hiếu.

Hơn một năm trước, nơi con sống là tâm dịch, số người nhiễm tăng theo từng ngày; lệnh giãn cách như những con sóng dữ, hết 14 ngày đến 28 ngày rồi đến không thời hạn. Những đường phố vắng vẻ, công viên và rạp chiếu phim im lìm với niêm phong chi chít. Nhin về quê hương ngày đó con đã rất khát khao. Ngày nào mẹ con cũng gọi sang hỏi thăm với tâm trạng lo âu, còn con thì cố thản nhiên để mẹ yên lòng. Rồi đến nay, tình hình dịch được cải thiện, số người tiêm vaccine tăng lên từng ngày, lịch trình mở cửa lại được rút ngắn, số dịch vụ được mở cửa tăng lên, xã hội hoạt động dần trở lại bình thường.

Niềm vui chỉ thoáng qua thì nỗi buồn lại đến. Bên kia đại dương, Việt Nam quê hương của chúng con dịch bệnh đang gõ cửa từng nhà và lặp lại nỗi ám ảnh của nơi đây giờ này năm trước. Từ một ổ dịch, hai ổ dịch trong một thành phố bỗng lan ra toàn Miền Nam rồi hết các tỉnh, thành. Số người nhiễm từ hàng đơn vị, đến nay đã lên tới hàng chục ngàn trong ngày. Những biện pháp giãn cách, lệnh phong tỏa ngày một nhiều; dây ngăn cách giăng đầy ngõ phố, khó khăn chồng chất khó khăn, những mảnh đời khốn khó, chia ly và nước mắt… Nghẹn ngào, xót xa đến tận đáy lòng.

Hằng đêm con tự hỏi, liệu nỗi khổ hôm nay đã đến tận cùng? Con mong cho có phép màu để giảm hết đi con số nhiễm bệnh, tử vong của ngày mai trong bản tin buổi sớm. Ai cũng biết sinh tử là quy luật của tự nhiên nhưng mấy ai hiểu được tử sinh là quan trọng và có ai đã chuẩn bị đủ hành trang?

Với đạo lý ngàn đời “Giá gương mãi phủ nhiễu điều”, những thùng mì, những túi gạo, những mớ rau muống, những trái bầu, trái bơ, trái thanh long… là những món quà đầy ắp nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân, song cũng chỉ giúp những mảnh đời khốn khó khỏa lấp đau thương ngày một ngày hai… Chỉ khi có giải pháp triệt để tháo gỡ khó khăn thì khi ấy mới vơi đi những số phận ngậm ngùi, những mảnh đời bất hạnh. Chưa khi nào chúng con nhớ và thương quê mình đến như vậy.

Lúc này, nếu ai đó cho chúng con một điều ước, con ước mong quê hương mình đại dịch được đẩy lùi thật sớm, trẻ em cắp sách đến trường, người dân có việc làm trở lại… và thấy lại nụ cười mẹ Việt Nam trên gương mặt dịu hiền.

Trăng mười phương, gió mười phương,
Nguyện cầu quê mẹ ngát hương an bình.

… Chúng con tin sâu phép nhiệm mầu sẽ đến, quê hương Việt Nam sẽ sớm thanh bình, những người con đi xa sẽ được trở về đoàn tụ, nhà nhà lại ngân nga “cung thanh”, “cung trầm” của tiếng đàn bầu./.

Toronto, ngày 24/8/2021
Diệu Đoan