Ký sự miền Bắc: Hà Nội lại dịu dàng đón một mùa Thu, mùa đẹp nhất trong năm với bao nhiêu là thơ nhạc đã trở thành quen thuộc, đối với lũ con xa xôi cách ngàn vạn dặm trường, thì mùa Thu Hà Nội lại càng bâng khuâng và da diết nhớ. Bởi vì, […]

Ký sự miền Bắc:

Hà Nội lại dịu dàng đón một mùa Thu, mùa đẹp nhất trong năm với bao nhiêu là thơ nhạc đã trở thành quen thuộc, đối với lũ con xa xôi cách ngàn vạn dặm trường, thì mùa Thu Hà Nội lại càng bâng khuâng và da diết nhớ. Bởi vì, mỗi độ Thu về lại nhắc cho chúng con nhớ có một ngày đặc biệt, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những kỷ niệm thân thương của đàn con ngốc dại được quây quần bên Người cha đáng kính cách đây vừa đúng 1 năm, cũng vào sắc Thu với ngọt nồng hương Cốm, cũng vào sắc Thu với se sẽ heo may, cũng vào ngày mà hàng triệu triệu trái tim của lớp lớp học trò của Người, ở khắp mọi nơi trên khắp nẻo dải đất hình chữ S, và ở nước ngoài, tất cả, tất cả đều hướng về Người thầy thân thương quý kính ấy với tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc. Người Thầy ấy, người Cha ấy, chẳng phải ai khác, chính là Sư phụ của tất cả chúng con. Năm nay, Hà Nội lỗi hẹn trong ngày kỷ niệm trang trọng ấy, bởi lịch giảng của Người trong tháng 11 này không có mặt ở Hà Nội. Lũ chúng con, vẫn đều đặn như mọi khi, luôn theo dõi sát sao lịch giảng của Người và luôn luôn ngóng chờ một cái tên thân quen của một địa danh nào đó, ước mong sao khoảng cách địa lý không còn là trở ngại để tất cả anh chị em chúng con, có thể sẵn sàng lên đường như những đứa con xa xôi mong tìm về nương tựa nơi bình an và ấm áp. Thật là may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu khi chúng con đọc lịch giảng và được biết, Sư phụ sẽ về Thái Bình giảng pháp tại chùa Từ Xuyên. Vậy là, cho dù Hà Nội có bị lỗi nhịp được thể hiện tấm lòng tri ân Người nhân ngày Nhà giáo, thì vào ngày 24/11 tới đây, lũ chúng con vẫn sẽ được gặp lại Người cha hiền, người Thầy đáng kính của tất cả chúng con. Chúng con vui lắm và mong lắm, mong sao mỗi ngày trôi qua thật nhanh để sớm đến lúc được về với Thái Bình quê lúa. Dẫu rằng, chúng con biết, chỉ một ngày tri ân 20/11 không bao giờ nói hết được tình cảm trân quý và sự kính ngưỡng vô bờ bến của tất cả chúng con dành cho Sư phụ. Dẫu rằng, chúng con biết, khi đã chọn cho mình màu áo nâu giản dị, thì chưa có một phút giây nào Sư phụ đòi hỏi hay yêu cầu người khác phải tôn sùng, tung hô hay ưu ái riêng mình. Thế nhưng, đối với mỗi người chúng con, thì tháng 11 luôn luôn là một tháng thật là đặc biệt. Và tháng 11 năm nay, lại càng đáng mong đợi hơn bởi vì, chúng con sắp được gặp Người.

Cả lũ lại hân hoan đếm ngược từng ngày, rồi lại nhao nhác hỏi nhau thời gian máy bay hạ cánh. Nhất định ở sân bay, chưa bao giờ thiếu vắng mấy đứa con lóc chóc này. Ấy thế mà, chỉ vì lo cho lũ con bị đi lại bôn ba vất vả, mà nhất định là Sư phụ không cho biết giờ hạ cánh của máy bay. Bài giảng ở Thái Bình, nên Sư phụ không hạ cánh ở Nội Bài-Hà Nội, mà bay thẳng tới Hải Phòng. Rồi từ sân bay Cát Bi Hải Phòng, sẽ theo xe ô tô về chùa Từ Xuyên-Thái Bình. Mấy anh chị em buồn thiu, vì đứa nào cũng mong được thấy Sư phụ ngay từ khi Người mới vừa từ khu vực cửa kính sân bay bước ra. Người sẵn sàng vượt qua đoạn trường thiên lý cả ngàn cây số, với đau bệnh trong người, với sức khoẻ suy giảm, thế mà Người lại cứ canh cánh lo cho lũ con chỉ vượt qua quãng đường có hơn trăm cây số. Sư phụ của chúng con là thế, có phút giây nào và có nghĩ suy nào mà Người không lo lắng và trăn trở cho những đứa học trò, cho những đứa con tinh thần của mình đâu… Buồn thật là buồn vì chúng con không được ra sân bay đón Sư phụ, nhưng phận làm con sao dám trái lời Cha. Bởi thế, chúng con hẹn nhau sáng sớm ngày thứ 7-24/11, chúng con sẽ xuất phát thật sớm từ Hà Nội để đến thẳng chùa Từ Xuyên-Thái Bình. Hẹn nhau mua Cốm, hẹn nhau mua Cúc Hoạ Mi, một loại hoa bé xíu trắng ngần chỉ nở trong mùa Thu Hà Nội, hẹn nhau mang theo biết bao nhiêu ân tình nhớ nghĩ về người Thầy gần gũi của tất cả chúng con.. Thái Bình ơi, xin  đợi lũ con đã phải vắng xa Người Cha của mình từ lâu lắm, xin đợi chúng con được Trở về… Bởi lẽ, ở bất cứ nơi đâu có bước chân thênh thang của Người, cho phép chúng con được gọi đó là Tổ ấm…. Trở về, chúng con nhất định Trở về, nương náu bên hơi ấm từ bi của Người cha hiền nhân hậu…

PT Miền Bắc