Tue, 11 / 2018 6:10 PM | Thiện Hưng

Suốt đêm qua, lũ chúng con cứ thấp thỏm, không biết Sư phụ đã đáp chuyến bay lúc mấy giờ, không biết sức khoẻ của Người ra sao, không biết cơn bão số 9 mà chúng con xem trên tin tức mấy ngày nay có làm khó cho cuộc hành trình hơn ngàn cây số của Người… Bao nhiêu là trăn trở, bao nhiêu là mong ngóng, nhóm Phật tử ở Hà Nội đã có những bánh xe ô tô lăn hối hả xuống với Thái Bình ngay trong chiều và tối hôm trước. Người xuống được chùa Từ Xuyên sớm như mang theo cả biết bao nỗi niềm của người sẽ xuất phát sau. Chúng con là thế, hay đúng hơn là kể từ khi được làm những đứa học trò của Người, thì luôn luôn là thế-xích lại gần nhau và cảm thấu tâm tư của nhau chỉ vì tất cả chúng con cùng chung một tâm niệm thiết tha, cùng chung một hướng nhìn về Người thầy vĩ đại. Chỉ sáng sớm này thôi, tất cả chúng con sẽ lại được gặp lại bóng dáng Người… Và lúc này đây, Hà Nội bước vào ngày nghỉ cuối tuần với rộn ràng xe cộ, với se sẽ heo may và lành lạnh đặc trưng của mùa Thu xứ Bắc. Chúng con rời khỏi Hà Nội từ sáng sớm, lần đầu tiên điểm đến là chùa Từ Xuyên, TP Thái Bình. Quãng đường  hơn 100km dần dần được thu hẹp lại sau mỗi vòng quay đều đặn, hối hả của bánh xe. Chúng con có mặt tại chùa khi kim đồng hồ chỉ hơn 8h30p, tất cả đạo tràng đang chăm chú lắng nghe thời Pháp thoại của Người. Giọng của Người trầm ấm, vang xa xa qua khỏi bức tường ngăn của chùa, len lỏi trong cả từng nhành cây, mái ngói của những nhà dân sát bên cạnh chùa. Chúng con đi qua 4 tầng gác để lên được chỗ Sư phụ đang ngồi thuyết Pháp, mỗi một bậc thang, chúng con lại thấy rưng rưng trong tim mình niềm xúc động nghẹn ngào: Đây là giọng nói thân thuơng của Sư phụ… chúng con, sau bao nhiêu ngày tháng thấy mình kiệt cùng bơ vơ, thì bây giờ đây, lũ chúng con chỉ cần nghe giọng nói ấm của Sư phụ, là đã thấy ấm áp và đủ đầy. Bài giảng với chủ đề “Đạo đức người Phật tử” của Sư phụ hôm nay, thêm một lần nữa tưới tẩm và nhắc nhở cho hàng Phật tử chúng con, những trách nhiệm và bổn phận mà một người con Phật nhất định phải thấu tỏ, nhất định phải khắc ghi và hơn thế, là nhất định phải có ý thức bảo hộ, giữ gìn. Bởi lẽ, trước khi là những người Phật tử, thì ai ai cũng có những bổn phận và trách nhiệm của Đạo làm Người; đạo làm con; đạo làm chồng; đạo làm vợ, làm mẹ… Phật pháp cứ thế đã bàng bạc trong đời sống hàng ngày với tất cả sự nhiệm màu đầy giản dị tới mức, có nhiều khi, ta coi đó như một việc nghiễm nhiên phải thế, và chẳng hề có lấy một mảy may suy tư, ngẫm ngợi. Nhờ có Sư phụ, mà chúng con đã thấm thía được rằng, thật hạnh phúc khi được làm người con Phật. Thật hạnh phúc khi chúng con biết nâng niu, trân quý những điều bé nhỏ giản đơn mà không phải, lúc nào và ở đâu, với ai và khi nào, mọi người có thể dễ dàng cảm nhận. Đạo đức người Phật tử, cũng là đạo đức của một nhân cách hướng tới sự sẻ chia, đề cao tinh thần trách nhiệm và hơn cả, đó là cái nhìn cảm thông, từ bi và hiểu biết dành cho mọi người xung quanh. 

Kết thúc bài giảng, dù đã muộn, Sư phụ vẫn dành thêm chút thời gian để giải đáp thắc mắc trong quá trình tu học của đạo tràng. Câu hỏi được Sư phụ đánh giá là “rất mạnh dạn” khi đặt vấn đề: Nếu trong quá trình tu học mà chúng con nhận ra người thầy đó không phải là một người thầy tốt, không phải là một người tu tập nghiêm túc, thì chúng con phải làm gì ? Khi câu hỏi vừa kết thúc, chúng con chợt nhận ra rằng, lũ chúng con thật là may mắn biết bao nhiêu, khi trên nẻo mới sơ cơ vào cửa Đạo, chúng con đã tìm đúng được một bậc minh sư cho mình. Chuân chuyên, vùi dập và bôn ba biết bao nhiêu với sóng gió của cuộc đời dâu bể, chúng con thật là phước báu tràn trề khi đã tìm thấy cho chính mình nơi trú bão an toàn cho nội tâm dậy sóng. Với tinh thần tu tập nghiêm ngặt và với một cái nhìn thông tuệ dựa trên những giáo pháp của Đức Phật, Sư phụ đã lần lượt “gỡ rối” phần nào cho những thắc mắc của đại chúng nơi đây. Thời gian Sư phụ cần phải có mặt ở sân bay đã gần lắm, Sư phụ tạm biệt chùa Từ Xuyên với thật nhiều tình cảm quý trọng và mong mỏi rằng, sẽ sớm có ngày lại được nghe Sư phụ giảng. 

Sân bay Cát Bi, chúng con nhớ một buổi chiều mùa hè oi bức từ hồi tháng 6, bánh xe ken két nghiến trên mặt đường nhựa bỏng lửa hơn 40 độ C, kể từ buổi chiều mùa hạ ấy, cho đến hôm nay, miền Bắc đã độ Thu về, chúng con lại chia tay Sư phụ với thật nhiều lưu luyến. Chỉ còn chừng 20p trước khi Sư phụ phải lên máy bay, thầy trò ngồi lại bên nhau trong bùi ngùi tâm trạng. Lũ chúng con biết, sức khoẻ của Sư phụ không được tốt một chút nào, lịch giảng kín mít và những công việc Phật sự cứ thế liên tục, liên tục được Sư phụ hoàn thành với tinh thần trách nhiệm, và để lại cho Sư phụ của chúng con là sức khoẻ ngày càng suy giảm, là ánh mắt hiền của Người đã nhuốm thêm tầng sương khói của mỏi mệt, của hằn dấu chân chim. Lần này, Sư phụ lại chỉ ra Bắc có một mình, hành trang mang theo chẳng có gì nhiều, chỉ trĩu nặng những lo âu kín đáo của chúng con rằng tại sao Sư phụ cứ chủ quan về sức khoẻ của mình, tại sao Sư phụ lại độc hành trên quãng đường dài đến thế. Chỉ 20p ngắn ngủi chúng con được tề tựu bên Người, dành tặng Người bó hoa tươi thắm nói giùm tất cả chúng con tâm tình dành cho người Thầy, người Cha trân quý.

Ngày 20/11 đã qua, nhưng ngay lúc này, ngay tại sân bay dập dìu người qua lại, chúng con lại được sống trong ấm áp của tấm lòng biết ơn sâu nặng đến Người. Hơi thở của mùa Thu Hà Nội phảng phất có mặt với hương cốm non xanh và những bó cúc Hoạ Mi được chúng con chuẩn bị, vậy là đã thêm một mùa hoa của tháng 11 đi qua. Vậy là Sư phụ của chúng con, lại tiếp tục trên con đường hoằng pháp lợi sanh thật chẳng dễ dàng. 

Bóng áo nâu của Sư phụ dần khuất trong đoàn người ra cửa máy bay, Sư phụ chẳng bao giờ biết được, là anh chị em chúng con, lần nào cũng thế, cứ nán lại ở khu vực sân bay chỉ để đợi được trông theo bóng Người dù chỉ là trong giây lát. Từ phía xa, chúng con xót lòng nhận ra, chẳng rõ từ bao giờ, bóng dáng của Sư phụ chúng con đã nhuốm màu mỏi mệt. Ấy vậy mà, chưa có một phút giây nào, người lái đò ấy phân vân hay chùn bước trước bất cứ khó khăn nào.

Văng vẳng bên tai chúng con, là lời thơ cứ ngân nga đinh ninh như một lời nguyện chí thành: “Khúc sông ấy vẫn còn đây, Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông”.. Sư phụ ơi, chúng con mãi mãi là những đứa con khờ và mãi mãi là những đứa học trò vụng dại, luôn luôn ngóng đợi bước chân Người trong mong mỏi và ước ao. Xin Người chân cứng đá mềm để viết tiếp những chuyến đò chở đầy đạo pháp nhiệm màu vào cuộc sống. “Mỗi nghề có một lời ru”- lời ru của một người Thầy khoác áo màu tu sĩ, lúc nào cũng thật là ấm áp và chan chứa tình người, tình đời sâu nặng. Xin Người tiếp tục viết tiếp những chuyến đò với lòng tin tưởng tuyệt đối và nặng nghĩa ghi ơn của hàng Phật tử chúng con trên khắp miền Tổ Quốc. 

PT Miền Bắc

Bài viết cùng chuyên mục