Sat, 03 / 2020 8:55 PM | Ban Biên tập

Khi nghĩ về Viện Chuyên Tu, chúng con làm sao quên được truyền thống của Lễ hội Vu Lan đã tổ chức qua nhiều lần tại nơi đây đã làm thổn thức bao trái tim của những đứa con vong bội. Nhưng mãi đến Vu Lan năm 2012 – Cánh Cò Đơn Côi, chúng con mới được tham dự. Với sự dẫn dắt và chỉ đạo tài tình của vị “Đạo diễn Sư phụ” đã làm cho chúng con biết yêu thương cha mẹ hơn, biết trân quý tình cảm gia đình và luôn ý thức hãy cho nhau hạnh phúc khi còn có thể!

Ấn tượng đầu tiên cho lễ hội năm ấy là hàng ngàn cánh cò giấy treo khắp táng cây điều trước sân, lung linh đủ sắc màu: “… Cánh cò đang bay, con cò bay la, con cò bay lả….” Chánh điện được trang trí ấn tượng theo chủ đề mà Sư phụ đã giao. Sự biến hoá khéo léo của các nghệ nhân cắm hoa, hoa đẹp đến nao lòng!

Phật tử khi về chùa tu tập không những được học giáo lý mà còn được ngắm những loài hoa, kiểu dáng, cắm nghệ thuật đến không ngờ. Cánh Cò Đơn Côi tôn vinh những người mẹ đã âm thầm một mình nuôi con trong gian khó. Tôn vinh những cánh cò vẫn miệt mài bên bến sông đời tần tảo vì các con thân yêu! Lần này chúng con ngồi ngoài sân. Cảnh đất chật người đông, nhưng ai ai cũng rạng rỡ niềm vui trên nét mặt khi được tham dự lễ hội đầy tính nhân văn này. Thỉnh thoảng có những giọt nước mắt rơi xuống khi Sư phụ nói về phận con cò!

Rồi Một Đời Ru Con – chủ đề Vu Lan năm 2013 là một lễ hội không phai trong lòng chúng con. Rút kinh nghiệm mùa Vu Lan trước, chúng con về chùa trước một ngày. Có như vậy mới cảm nhận hết được những vất vả mà Sư phụ và quý Thầy, Phật tử chuẩn bị ra sao. Khi chúng con tới, thì các rạp bạt xung quanh đã được che chắn tự bao giờ. Việc lắp ti vi ở các khu vực để Phật tử tiện khi xem cũng đã làm từ trước. Mà hình như công việc này, cứ mỗi lễ hội hay Huân tu là Sư phụ và quý Thầy đã lo toan vất vả từ hơn cả tuần trước. Sau khi xong lễ, Sư phụ cùng quý Thầy lại nhọc công dọn dẹp, nhặt rác, quét sân, xếp ghế. Ghế xếp một cách rất tỉ mỉ, từng chiếc từng chiếc. Hình ảnh một vị thầy nổi tiếng với bài pháp Bóng Mây, mà về sau mọi người gọi Sư phụ là Thầy Bóng Mây vô cùng khả kính. Thầy “Bóng Mây” trong bộ đồ vạt hò thường thấy, với lưng áo ướt đẫm đi căng dây đo đạc, sửa lại từng chiếc ghế cho ngay hàng thẳng lối. Rồi có những khi mưa dầm sân ứ nước, Sư phụ cùng quý Thầy đào đất cho nước thoát mãi đến 2-3 giờ sáng, rồi lót bạt che để sân chùa được sạch sẽ khô.

… Trước những ân tình đó, chúng con thầm cảm phục và quý kính Sư phụ hơn!

Để cho Lễ hội hay Huân tu được viên mãn, thường thì vào đêm hôm trước, Sư phụ luôn tổ chức buổi họp: có Sư phụ, quý Thầy và Phật tử để phân công việc cho các Ban sẽ hoàn thành tốt vào sáng mai.

Đêm Vu Lan năm đó, chúng con cũng có mặt tham dự. Sư phụ sinh hoạt, Thầy thư ký ghi rõ từng chi tiết. Những cánh tay xung phong với gương mặt đầy hoan hỷ của các Phật tử khi nhận nhiệm vụ vào các Ban làm cho chúng con cũng vui lây, những tiếng cười thật rươm rả, những tràng vỗ tay như tán dương các vị ấy, hoan hỷ vô cùng!

Chúng con rất ấn tượng là có các Ban: Ban nhặt rác, Ban xếp dép, Ban vệ sinh… những công việc lặng thầm rất đỗi bình thường đó, nhưng nói lên được những con người có tấm lòng cao thượng và chu toàn làm sao ấy!

Được đến, chúng con mới tận mắt chứng kiến Sư phụ chuẩn bị các thứ thật tỉ mỉ và chu đáo. Thiết kế mỹ thuật từng băng rôn, thiệp mời, thẻ đeo các Ban cho đến từng bài Sám. Sư phụ còn chỉ dẫn cặn kẽ cho các Phật tử đeo thẻ thế nào cho đúng nữa v.v…

Đêm đó, ngoài trời mưa to gió lớn, vì chùa không có cửa, nên khi mưa, chỉ có những tấm vải bạt buông xuống bao bọc cả ngôi Chánh điện, tuy bên ngoài trời lạnh nhưng bên trong chùa, Thầy và trò sinh hoạt vẫn ấm tình đạo vị.

Khi họp xong, các Phật tử chúng con xúm nhau chuẩn bị các giỏ hoa hồng cho Ban cài hoa vào sáng mai, ai ai cũng chuyện trò ríu rít. Bên kia, đoàn cắm hoa vẫn miệt mài làm việc trong đêm để sáng mai ra có những khóm hoa tô thắm ngày Lễ hội.

Lúc ấy, chúng con còn thấy Sư phụ âm thầm đi coi chỗ này, xét chỗ kia, chỉnh chỗ nọ để mọi việc đâu vào đấy, với Sư phụ hình như mọi thứ phải thật chỉnh chu và hoàn hảo mới hài lòng.

Đêm đã khuya, mà đâu đó vẫn còn quý Thầy cố làm các việc còn dang dở. Mưa như đã tạnh, chúng con tạm chia tay, trong nhà Rơm – nơi Sư phụ thường làm việc vẫn sáng đèn…

Rạng sáng hôm sau, lúc đó khoảng 4 giờ sáng, gia đình chúng con trong tà áo dài truyền thống đi thật sớm vào chùa để “chọn chỗ”, tìm cho mình một chỗ ngồi trung tâm, để một lần thử cảm giác được trực tiếp với sân khấu chính trong Chánh điện, để được nghe, được thấy rõ ràng hơn. Để chúng con được tận hưởng trọn vẹn tình yêu thương Cha Mẹ nhân mùa hiếu hạnh, để lòng chúng con thêm thổn thức về hai Đấng sinh thành qua lời dạy bảo ân cần của Sư phụ.

Nhưng khi vào tới chùa, chúng con bất ngờ vì thấy Sư phụ ngồi đó tự bao giờ như chào đón các Phật tử hân hoan về chùa dự lễ. Không biết đêm qua, Sư phụ cùng quý Thầy ngã lưng, chợp mắt được bao lâu?

Một ngày lo toan, một đêm tất bật….
Để có một Vu Lan ấm áp tình người, ngoài việc quý Thầy sắp xếp làm, còn có các Phật tử tình nguyện với các khâu hành đường: lột vỏ, cắt, bào, xào, nấu v.v… Ai cũng ướt đẫm mồ hôi mà trên môi vẫn nở nụ cười đầy hoan hỷ, chuẩn bị phần ăn cho hàng vạn người về chùa dự lễ được no lòng. Khi cầm các phần ăn còn nóng hổi trên tay, kể cả thức uống, chúng con lấy làm cảm kích. Chúng con thành kính tri ân tất cả sự chu đáo của Sư phụ, quý Thầy cùng tất cả Cô, Chú, Anh Chị em Phật tử phát tâm ủng hộ.

Trong tất cả các mùa Vu Lan, Sẽ Là Mãi Mãi là Lễ hội Vu Lan cuối cùng nơi Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh đầy nắng gió này. Sẽ Là Mãi Mãi, một chủ đề Vu Lan mà định mệnh không báo trước. Kể từ đây, sẽ là mãi mãi Sư phụ không còn có người Cha kính yêu trên cuộc đời này. Thật đau lòng cho người ở lại! Chúng con mãi mãi không bao giờ quên: Một Sư phụ uy nghiêm, một Sư phụ có tinh thần thép, một Sư phụ vì Đạo pháp trước tiên. Có lẽ giây phút ấy, hơn ai hết, trong lòng Sư phụ với ngỗn ngang bao điều muốn nói cho cuộc chia ly đầy nước mắt này, nhưng Sư phụ vẫn bình tỉnh trước sự ra đi đột ngột của Thân phụ, tiếp tục tổ chức lễ Vu Lan cho viên mãn rồi lo chu toàn tang sự sau.

Tất cả Phật tử chúng con lòng buồn vô hạn, mọi người luôn lo lắng cho Người! Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: “Không biết Sư phụ sẽ thế nào? Liệu Sư phụ có thể chịu đựng nỗi cú sốc này không? Đại lễ có được diễn ra như đã định không?”

Nhưng Sư phụ quả thật là Sư phụ! Việc nào trước việc nào sau, Sư phụ hoàn thành một cách rất phi thường. Chúng con chỉ biết chắp tay, cung kính cúi đầu thán phục Sư phụ mà thôi vậy! thật đúng với lời người xưa: “Ví như đường đời bằng phẳng hết. Anh hùng hào kiệt có hơn ai.
Sư phụ luôn xứng đáng là tấm gương để mọi người kính ngưỡng và noi theo!

Nhớ nghĩ về Viện Chuyên Tu, chúng con nhớ đến Lễ hội gói bánh chưng bánh tét, nhớ về Viện Chuyên Tu vào những ngày xuân.

Dù luôn bận rộn với những ngày cận tết, nhưng Sư phụ vẫn không quên truyền thống văn hoá của dân tộc. Sư phụ đã tổ chức ngày hội gói bánh, mọi người về lại quây quần bên nhau hoàn tất các khâu chuẩn bị: người lau lá, người chẻ dây, người vo đậu, người xào nếp… Tạo nên một không khí rất nhộn nhịp nơi vườn chùa. Chúng con thấy bàn tay Người như múa với lá, gói thật khéo để cho ra những chiếc bánh đẹp mắt. Ngoài sân, lửa vẫn bập bùng hò reo. Mùi lá bánh nấu chín, mùi bánh mới cắt ra thơm lừng hương nếp thật đậm đà, ngọt ngào tình quê hương!

Ngày xuân nơi Viện Chuyên Tu như một công viên thu nhỏ. Viện Chuyên Tu hội tụ nhiều chủng loại hoa. Có năm cả bắp, cả lúa lên ngôi. Có năm, ngập tràn hoa, nào là hoa hướng dương hồng tím, nào mào gà đỏ và cúc vàng, cúc mâm xôi được trang trí xung quanh nhiều nhất. Tất cả cac loài hoa đua nhau khoe sắc toả ngát mùi hương xuân khắp vườn chùa. Hoa mai vàng, loài hoa biểu tượng mùa xuân miền Nam, đặc biệt, còn có những cây hoa đào cũng lặn lội từ miền Bắc xa xôi vào ghé lại vườn Viện Chuyên Tu như để góp nhặt rộn ràng sắc xuân nơi mái chùa yêu dấu!

Có một điều vô cùng hoan hỷ là sự nhọc công làm tiểu cảnh của quý Thầy. Quanh vườn chùa, có cổng làng làm bằng tre nứa gọt đẽo rất công phu, xa xa có túp lều tranh nho nhỏ xinh xinh. Có gánh hàng hoa cùng chiếc nón lá tạo ngẫu hứng cho Phật tử điệu đà chụp ảnh lưu niệm mấy ngày xuân.

Chúng con, những người Phật tử tha hương vẫn không ngoại lệ. Luôn mong được về thăm lại vị Ân sư ngày nào, thăm lại quý Thầy, thăm lại chùa xưa vườn cũ, chắc có lẽ… hình ảnh từng góc chùa, băng ghế, hàng cây của ngôi Già-lam Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh vẫn hiện hữu trong chúng con.

“Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua.”

Hình ảnh Sư phụ cùng quý Thầy khoát tấm y vàng giải thoát với đôi chân trần nhẹ bước khoan thai trên những thảm cỏ xanh trong ngày Lễ Tự tứ được diễn ra tại chùa thật thánh thiện, an lạc, tự tại làm sao!

Chúng con cung kính dâng lên Giác linh Sư Ông, kính dâng lên Sư phụ cùng quý Thầy lời Tri ân nghìn trùng vì đã nhọc công tạo lập một Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh từ thuở khai hoang vất vả đến bây giờ để chúng con có một nơi bình yên quay về sau bao ngày vật lộn mưu sinh. Chúng con kính cầu chúc Sư phụ cùng tất cả quý Thầy sức khoẻ miên trường để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Vì tất cả các bài giảng của Sư phụ nơi này hay nơi khác, dù thời gian có đổi thay nhưng các bài giảng ấy vẫn còn nguyên giá trị đến mai sau. Sư phụ đã không ngại sức khoẻ, tổn hao rất nhiều tâm lực để cho chúng con có rất nhiều bài pháp thoại vi diệu như thế.

Năm nay hay bao nhiêu năm nữa, hình ảnh ngôi Già-lam Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh ngày nào sẽ không phai nhoà và sống mãi trong lòng mọi người Phật tử chúng con. Chúng con tin rằng, với tài trí hơn người, sự dẫn dắt khéo léo của Sư phụ thì các Phật sự kiến tạo Viện Chuyên Tu mới sẽ được diễn ra tốt đẹp và thành tựu hơn xưa! Viện Chuyên Tu sẽ vang danh lưu truyền cùng người Thầy tôn kính mà người đời quen gọi Thầy “Bóng Mây”!

Đâu đó, con lại nghe: “Chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn. Dạy tôi luôn sống vui chan hoà tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn nhớ mái Chùa xưa. Chùa tôi vẫn như Thái dương rạng ngơi!” Một niềm hi vọng cho một tương lai của Viện Chuyên Tu, nhưng giờ đây, chúng con không khỏi xúc động vì nhớ tiếc về ngôi chùa nhỏ sắp tan biến vào cõi không.

Phật tử Diệu Đức

Bài viết cùng chuyên mục