Trong cuộc sống, khi còn bộn bề với bao lo toan về cơm áo gạo tiền, với những đau thương khi tình đời vong bội, khi ấy, con mong tìm một chốn bình yên để quay về cho lòng được thanh thản. Nơi đó, giúp cho con được an ổn, giúp con đủ sức vượt […]
Trong cuộc sống, khi còn bộn bề với bao lo toan về cơm áo gạo tiền, với những đau thương khi tình đời vong bội, khi ấy, con mong tìm một chốn bình yên để quay về cho lòng được thanh thản. Nơi đó, giúp cho con được an ổn, giúp con đủ sức vượt qua chướng ngại, thử thách của đời thường. Một trong những chốn bình yên ấy chính là mái chùa nhỏ đơn sơ Viện Chuyên Tu – làng Vạn Hạnh. Dù cho ở bất kỳ nơi đâu, lòng chúng con luôn nhớ về nơi thân yêu mà chúng con từng đến tu học, nơi có những vị Thầy, có vị Ân sư mà chúng con hằng tôn kính.
Nay, chúng con được tin ngôi chùa xưa một ngày gần đây sẽ không còn hiện hữu nơi ấy nữa, lòng chúng con ngậm ngùi như mất đi thứ gì trân quý nhất. Niềm xúc cảm dâng tràn, bồi hồi nhớ lại ngôi Già-lam Viện Chuyên Tu ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên đến tận bây giờ. “Chùa tôi vang tiếng chuông. Chiều buông theo khói sương. Trầm hương nương gió đưa hương thơm toả ngát. Chùa tôi trong nắng mai….” Lời bài hát Chùa tôi như nói về chính ngôi chùa của chúng con vậy! Viện Chuyên Tu, buổi sớm mai có những làn khói trắng mờ ảo quyện bay lên từ miệng giếng làm nên một hình ảnh rất quen thuộc và rất riêng của Viện Chuyên Tu. Có ánh nắng chan hoà xuyên qua những tán lá chồi cây, nắng chiếu đến những giọt sương còn đọng trên những khóm hoa, làm sắc hoa ánh lên thật lung linh, vườn chùa càng thêm rực rỡ sau một giấc ngủ dài.
Ngày ấy, một sớm tháng 5 năm 2012. Gia đình chúng con đã tìm được đến ngôi chùa, nơi có vị Ân sư mà chúng con hằng tôn kính, vì ngày ngày chúng con nghe pháp của Thầy truyền dạy. Chúng con mong được một lần diện kiến và đảnh lễ Người! Theo những gì trong đĩa giảng mà đi, cuối cùng, xe dừng lại ở Viện Chuyên Tu. Thấy hình ảnh cổng chùa quen thuộc trong đĩa, chúng con reo lên: “A! Thì ra chúng con đã đến được nơi rồi”. Ai ai cũng hớn hở vô cùng!

Vì lần đầu tiên đến chùa, chúng con không biết đường đi nên dừng ngay cổng chính. Nhưng cổng chính đóng kín. Chúng con lo lắng, đứng lấp la lấp ló: “Không biết làm sao để được vào chùa đây nữa?” Một lát sau, có một vị thầy với dáng đi khoan thai, từ tốn ra mở cổng mời chúng con vào chùa. Sau này chúng con mới biết đó là thầy Thiện Tài. Chúng con được thầy cho biết rằng: “Ngày thường, cửa chính của chùa luôn đóng, chỉ mở khi có lễ hay chủ nhật mà thôi”. Chúng con thấy, có vị Phật tử đã biết quy định này nên cho xe chạy vào vườn cây điều phía bên hông chùa.
Chúng con được Thầy hoan hỷ hướng dẫn lên Chánh điện thắp hương, lễ Phật. Ở nơi đây, tất cả tôn tượng được trang trí thật gọn gàng và rất trang nghiêm. Hoa lan tươi được bàn tay khéo léo của quý Thầy trang trí đẹp mắt trên các bàn thờ, các góc chùa, bàn khách cũng được điểm hoa tươi tạo nên một Viện Chuyên Tu ấn tượng khó phai cho những ai dù chỉ một lần đến. Cảm giác lần đầu đến Viện Chuyên Tu, chúng con bỡ ngỡ và hồi hộp làm sao! Những cảnh thấy trên phim đã đẹp, giờ tận mắt nhìn, thấy ngôi chùa xinh xắn hơn nhiều. Một ngôi chùa gỗ với mái ngói đơn sơ, mộc mạc như chính quý Thầy nơi đây vậy. Chùa thật yên bình nằm giữa những bóng cây xanh mát. Trong mắt chúng con ngày ấy, Viện Chuyên Tu mang dáng dấp vừa độc vừa lạ. Vì chùa xung quanh không có cửa. không biết có phải đúng với ý nghĩa “cửa Không” chăng? Sau khi Lễ Phật xong, chúng con đi dạo quanh khuôn viên chùa. Vừa đi vừa ngắm, máy ảnh điện thoại cũng làm việc liên tục để ghi lại những dấu ấn khó phai!
Giữa chốn núi rừng Thị Vải mà có một khung cảnh thật nên thơ. Từ cổng chính nhìn vào có tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm ngồi tự tại trên đồi Đại Bi. Ngày đó chùa chưa có đặt tôn tượng Bồ-tát Quan Âm Tống Tử (bế em bé) như bây giờ. Nơi tôn tượng Bồ-tát kia là bao lớp Phật tử tìm về nguyện cầu Bồ-tát xót thương che chở cho đời bớt khổ. Bên phải tôn tượng Bồ-tát, có cái thất nhỏ mang tên “Tuyệt tình cốc” nằm lặng thầm qua bao ngày tháng nắng mưa. Thất được thiết kế theo kiểu nhà sàn, một kiểu nhà biểu trưng của quê hương Châu Đốc – An Giang. Dưới thất có những chiếc võng xinh được mắc đong đưa ru giấc ngủ trưa cho những lữ khách phương xa tìm về bến bờ bình an. Ngay đó, gợi cho ta nhớ tiếng kẻo cà kẻo kẹt, tiếng ầu ơ ru hời của Mẹ năm nào!

Chúng con đã nhìn thấy có chiếc xuồng ba lá chở đầy ắp bông lục bình tím đang nằm nơi bến đỗ bình yên. Rồi có tiếng chim kêu ríu rít trên những tán cây, tiếng nước róc rách qua từng khe đá bên thác nước, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá như thầm thì mời gọi khách hồng trần, từng cơn gió nhẹ cũng làm đung đưa cả lũy tre già đang rợp mát bóng che. Tất cả làm cho chúng con như lạc vào thế giới yên lành, không ồn ào náo nhiệt. Chúng con thấy nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng! Hình như nơi đây nhắc nhở mỗi người chúng ta luôn nhớ về nguồn cội. Nơi đây, nói lên nỗi lòng của người con tuy đi xa nhưng vẫn luôn nhớ về miền quê yêu dấu! “Nơi ấy có tuổi thơ tôi. Và nơi ấy có mẹ cha tôi.”
Ngày đó, trước Chánh điện có một cây điều thật to, tán cây rộng như ôm lấy chở che ngôi Chánh điện thêm mát mẻ. Và hình như, đó cũng là hình ảnh quen thuộc của Viện Chuyên Tu – làng Vạn Hạnh mà ai ai cũng nhớ!
Chúng con cũng rất ấn tượng là phía sau Chánh điện có một lớp học dành cho quý Thầy, giống như một lớp học trường làng vậy. Lớp học không có vách, xung quanh chỉ có những tre đan làm rào xinh xắn làm sao! Khi tụi nhỏ được về đây, chúng thích thú vô cùng, ngoài việc được học được tu, chúng còn được nghịch phá với bảng đen và phấn trắng. Chúng nguệch ngoạc đồ theo những chữ Hán mà các Thầy đã viết. Rồi ngồi vào các dãy ghế, khoanh tay lên bàn như đang chăm chú lắng nghe Sư phụ dạy vậy đó. Và thời khắc nhân duyên đã đến. Thì ra, trong lúc chúng con đi dạo sân chùa cũng là lúc Sư phụ đang dạy học vừa xong. Lúc này đây, chúng con đã được gặp Người – vị Thầy khả kính! Phút đầu tiên ấy, Sư phụ bình dị trong chiếc áo nâu, từ trong lớp học bước ra, trên tay còn ôm quyển sách. Như thấy có người, Sư phụ nhìn về phía chúng con và lúc ấy Sư phụ quay ra Chánh điện. Cuộc hội ngộ giữa Thầy và trò được diễn ra trong niềm vui vô hạn! Lòng chúng con hạnh phúc vô biên vì đã gặp được vị Ân sư mà không hề hẹn trước. Ngày đó, cái bàn để tiếp khách mà kiểu dáng cũng ngộ nghĩnh làm sao! Bàn và ghế được các nghệ nhân đục đẽo tinh xảo từ các rễ cây cổ thụ thật đẹp mắt được xếp ngay ngắn phía bàn thờ Sư Ông bây giờ. Thầy hỏi chuyện, chúng con thưa thỉnh. Vui ơi là vui!

Vì thời gian có hạn, sau một lúc trò chuyện, chúng con xin phép ra về trong niềm tiếc nuối. Những dãy hoa tigôn hồng thắm nép mình khoa sắc trên những bờ rào như vẫy tay chào chúng con đầy lưu luyến và không quên mời hẹn ngày trở lại. Chúng con khẳng định rằng, chắc mình đã có duyên với nơi này rồi. Và nhân duyên thù thắng đã giúp gia đình chúng con 16 người được Sư phụ làm lễ quy y thu nhận đệ tử. Ân tình Sư phụ, chúng con đền đáp đến bao giờ?
Vì là mùa hè, nên chúng con được về chùa nhiều hơn. Được biết về chùa nhiều hơn. Chúng con được nghe kể về lúc đầu khai khẩn đất hoang làm chùa trong khó khăn khổ cực. Quý Thầy đã vất vả biết dường nào! Chúng con về đây, được biết ngoài Sư phụ, quý Thầy còn có Sư Ông – vị Viện chủ đầy tôn kính! Sư Ông với đôi mắt sáng ngời trông thật từ hoà, nụ cười hiền hậu của Sư Ông làm chúng con thêm quý kính. Phần nhiều chúng con chỉ gặp Sư Ông trên phim ảnh mà thôi.
Đúng có một lần, lúc Sư Ông còn khoẻ, gia đình chúng con được đảnh lễ Sư Ông nơi Đất Mới (Viện Chuyên Tu 2). Sư Ông vốn người miền Tây chân chất, gần gũi với giọng nói từ tốn, Sư Ông dạy chúng con cách sống làm người. Chỉ có thế thôi, mà chúng con luôn nhớ nghĩ về Sư Ông, mong được nhiều lần hơn để về chùa thăm và chúc sức khoẻ Sư Ông. Không ngờ, cũng được một lần chúng con gặp lại Sư Ông cũng là lúc Sư Ông rời bỏ cả Viện Chuyên Tu mà đi. Sư Ông về cõi vĩnh hằng bỏ lại Sư phụ và quý Thầy, chúng con ngày đêm nhớ thương vì thiếu vắng hình bóng của Sư Ông!
Dù chỉ hai lần trong đời được gặp Sư Ông, nhưng đối với chúng con, Sư Ông không chỉ là người Ông, người Thầy, mà Sư Ông vẫn sống mãi trong lòng chúng con với niềm tôn kính vô hạn. Cho nên, trước khi đi xa hay mỗi lần về, chúng con đều đến đảnh lễ Giác linh Sư Ông rồi mới yên lòng. Sau này, mỗi khi nhớ Sư Ông, chúng con tìm xem clip Chuyện Ngày Qua, Tình Không Phai. Chúng con sẽ thấy Sư Ông còn đó, tất cả cũng nhờ vào Sư phụ đã lưu lại để cho chúng con được nghe, được thấy Sư Ông quý kính của ngày nào.
Vì điều kiện không cho phép về chùa được nhiều, nhưng mỗi lần được trở về, lòng chúng con nôn nao khó tả. Chúng con vui mừng như chim bay về tổ, như người đi xa được trở về nhà sau bao ngày xa cách. Hình như trước khi đi, cả đêm đó chúng con không ngủ được, mong đi sớm để được về chùa ở được lâu hơn. Khi nhớ nghĩ về Viện Chuyên Tu, mảnh đất đầy nắng gió này nhưng nơi đây mênh mông tình người, tình thầy trò lai láng biết bao nhiêu! Chúng con được về, được học, được tu. Được quý Thầy hướng dẫn cho chúng con thêm nhiều điều hay lẽ phải.
Từ ngày ấy đến bây giờ, chúng con còn biết đến các Thầy như: thầy Thiện Đức, thầy Thiện Trí, thầy Thiện Trụ, thầy Thiện Quảng, thầy Thiện Uy, thầy Thiện Thủ, thầy Thiện Bạch, chú Thiện Chân… Và còn nhiều Thầy khác chúng con biết mặt mà không biết tên, vì chúng con lâu lắm mới trở lại. Tất cả quý Thầy nơi Viện Chuyên Tu đều khả kính, tận tình giúp đỡ hướng dẫn khi chúng con cần đến. Viện Chuyên Tu, ngôi Già-lam nhỏ bé là nơi trở về của bao người con Phật. Chúng con được học được tu, được tắm mình trong dòng sữa pháp mà Sư phụ đã ân cần truyền trao qua những bài pháp thoại.
“Không gần kẻ ngu si
Thân cận người hiền trí
Cúng dường bậc xứng đáng
Là điềm lành tối thượng.”
Chúng con may mắn khi được học giáo lý Phật-đà cao sâu huyền diệu. Sư phụ dạy cho chúng con biết đạo làm người, lấy trí huệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ. Không phải qua lời nói, mà Sư phụ còn thể hiện qua hành động ngày thường. Cái từ bi mà Sư phụ sẵn có, chúng con học mãi vẫn chưa học được. Sư phụ luôn từ bi với những ai dễ thương và kể cả những người có tánh khí “kỳ cục” không thương được. Trong mắt chúng con, Sư phụ là như vậy đó: sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
Con nhớ có một kỷ niệm cũng vui vui. Con không được học giáo lý nhiều, nhưng khi Lễ Tổng kết năm 2013 diễn ra ngoài sân cỏ trước Chánh điện của Viện Chuyên Tu 1 này, tới phần thi giáo lý, con cũng háo hức đăng ký thi. Trong lúc làm bài, con bị Ban Giám thị nhắc nhở vì trao đổi bài, dạ nhưng không phải, con chỉ hỏi chị con một câu thôi. Kỳ thi, Ban Giám khảo làm việc cũng khắt khe lắm, các vị khác làm bài khá tốt, riêng thí sinh con được trúng vài câu trắc nghiệm. Nhưng sau cùng, tất cả chúng con được chụp hình cùng quý Thầy trong Ban Giám khảo.
(Còn tiếp …)