Wed, 09 / 2020 9:34 PM | Ban Biên tập

Phần III: MÂY TRẮNG NGÀN PHƯƠNG

1. Thời kỳ đầu: Người đến từ chốn xưa

Từ trong hạt bụi bay bay
Có Tam thiên giới bờ này bến kia
Đâu là ngộ, đâu là mê?
Mưa lên trăm hướng cũng về biển xa.

Những người đầu tiên không ngại chướng duyên về đây khai đất mở đường, dựng nhà trồng cây là các thầy từ VCT cũ ở Đại Tòng Lâm chuyển sang. Ngày đó, chúng tôi gồm có: Sư ông, tôi, Thiện Thông, Chơn Tánh, Nhựt Chí, Thiện Thắng, Minh Phước, Minh Tịnh, Thiện Thi, Thiện Nhựt, Thiện Lộc, Thiện Thành, Thiện Thanh, Thiện Thân; đặc biệt, có 3 chú tiểu Thiện Chương, Thiện Hạnh, Thiện Khai.

Đời tu sĩ không chỉ biết khép mình với kệ kinh, mà đôi khi cũng hòa cùng nắng gió dòng đời mà trồng tỉa canh tác, thật là ý nghĩa cho từng giọt mồ hôi đổi lấy sản phẩm do chính sức lao động của mình. Đời tu sĩ không chỉ biết nhàn hạ bên thiền sàng tọa cụ, mà đôi khi cũng phải lao tác nặng nhọc như bẻ sắt trộn hồ, lợp nhà cưa gỗ. Thật tự hào khi nhìn lại mình không phải là hạng người thừa chưa từng làm lợi ích cho xã hội. Đời tu sĩ không chỉ biết khoanh tay vô cảm nhìn thế sự thăng trầm, mà đôi khi cũng phải biết dừng mọi chi tiêu trong ý niệm tri túc để thấm, để thương và để hiểu được trọn vẹn nỗi đau của kiếp người lâm cảnh cơ hàn. Ba thế hệ chúng tôi đùm bọc nhau, bảo ban nhau và sách tấn nhau sống bình lặng như thế tại ngôi chùa này kể từ dạo ấy.

Trải bao gió mưa của thời mở cõi, những con người này sao mà kiên trì bền chí đến vậy! Tương dưa đạm bạc đúng nghĩa, ăn cho no bụng để có sức mà lao động, vậy mà chúng tôi thương yêu nhau cùng chia sẻ: cảnh trái chuối chia làm đôi, rổ khoai luộc già cỗi làm điểm tâm trong tiếng cười nói giòn tan của đại chúng, nó đẹp làm sao!

Chúng tôi không biết mệt chăng, chúng tôi không biết buồn chăng, hay chúng tôi không còn biết cảm giác ăn ngon mặc đẹp ngủ yên như những chàng thanh niên tuổi đôi mươi ngoài xã hội? Có lẽ, hơn bao giờ hết, chúng tôi luôn ý thức được đường sanh tử còn xa diệu vợi mà bây giờ đang trụ chân trên vạch xuất phát, chúng tôi không có quyền cho phép bản thân mình ủ rũ mà tiêu hao chí nguyện lợi lạc quần sanh trong kiếp đời ngắn ngủi; hoàn toàn không còn thời gian trống để cho những ý nghĩ chán nản, tiêu cực và hưởng thụ khởi lên trong tâm thức, mà mọi người tâm tâm niệm niệm với sự nghiệp liễu thoát sanh tử trong tinh thần phụng sự Tam bảo, phục vụ nhân sinh. Chính vì thế, những người con của VCT trong hoàn cảnh này không được chùn bước trước gian nan, càng không được đòi hỏi tiện nghi trong nếp sống thiền gia.

Thầy Thiện Thông xuất gia ngày 23/07/1995, lúc nào Thầy cũng hoan hỷ với nụ cười khoe răng lệch. Thầy Thiện Thông tới VCT trên Đại Tòng Lâm do cố HT. Thích Đồng Huy dẫn đến giới thiệu trong một buổi chiều nhạt nắng, sau một tuần thì Thầy nhớ nhà không chịu nổi nên xin Sư ông không tu nữa về lại Long Khánh, tôi khuyên can hết lời mà không sao thay đổi được ý định về nhà của Thầy. May thay, bác Nguyên Ánh – thân phụ của Thầy rất cương quyết với biện pháp cách ly cứng rắn, cuối cùng thì Thầy cũng giác ngộ, quay lại VCT xuất gia tu học. Đại chúng ai cũng thương quý Thầy vì tính nết ôn hòa, chịu khó và siêng năng nhưng vô cùng nghiêm túc trong thời khóa tu học. Ngày Thầy về trụ trì chùa Liên Trì ở Vũng Tàu vào năm 2007, đại chúng quyến luyến như không muốn chia xa, tình còn nguyên nghĩa còn đầy mà phải đành xếp lại nhường lối cho hạnh nguyện độ sanh với những Phật sự mới ở đầu sóng ngọn gió đầy nhân ngã của trụ xứ mới này, ai cũng lo nhưng chẳng biết sao hơn khi Giáo hội cần và Đạo pháp gọi.

Thầy Chơn Tánh thì ham vui và nhiệt tình với cách tụng niệm trầm bổng du dương như nghệ sĩ, các chú tiểu cả đời không quên cách cạo tóc ngược của Thầy rất mạnh tay dù quanh năm gắn liền với siêu thuốc. Thầy Nhựt Chí thì tính nết trầm tĩnh, cần cù và chăm chỉ học hành. Thầy Thiện Thắng thì giỏi giang với nhiều tài vặt và thích làm “thiền sư”, những chuyện nặng nhọc nào cũng xông xáo rồi thì thỉnh thoảng lại ngồi nhìn trời mây lãng đãng gởi nỗi buồn về miền viễn xứ, có khi buông ra những triết lý của người thích tu mà cũng thích chơi.

Hai Thầy Minh Phước, Minh Tịnh xuất gia ngày 10/08/1998 với cố HT. Thích Minh Thành – trụ trì Tổ đình Ấn Quang, Giám đốc Đại Tòng Lâm – đến đảnh lễ Sư ông cầu y chỉ sau khi Hòa thượng Bổn sư viên tịch năm 2000. Cả hai Thầy đều rất chịu khó và hòa nhập nhanh với đại chúng sau khi vào ở VCT, và cần mẫn trong tu học. Sau đó, hai Thầy xuất chúng về Tổ đình Ấn Quang tu học năm 2001.

Thầy Nhựt Chí là đệ tử xuất gia của HT. Thích Như Thị tại chùa Long Quy, Long Điền vào năm 1997. Sau khi học xong Trung cấp Khóa IV tại Đại Tòng Lâm, Thầy về VCT học chữ Nho và nội điển. Thầy có tính nết hiền hòa, hay cười, siêng năng và an phận. Dù tôi lo cho du học tại Phật học viện Tử Ân ở Đài Loan chung với Thầy Thiện Thành, nhưng Thầy từ chối và ở lại để tham cứu nội điển. Thầy rời VCT năm 2003.

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục