Sat, 10 / 2020 7:42 PM | Ban Biên tập

Phần III: MÂY TRẮNG NGÀN PHƯƠNG

Thầy Thiện Thi xuất gia ngày 20/09/1999, người có đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Thầy có tính tình hiền lành, nhút nhát và ít nói, nên được huynh đệ hết lòng thương mến. Năm 2000, Thầy bị gia đình ép phải về nhà nên đành phải rời VCT nhưng vẫn giữ nếp sống xuất gia. Một năm sau, tức 2001, Thầy lại thuyết phục gia đình nên được quay lại nhập chúng tu tập. Rồi cũng lại gặp chướng duyên nên Thầy đã rời VCT sau đó 3 tháng.

Thầy Thiện Nhựt (thế danh Tăng Văn Hừng) xuất gia năm 1999 với cố HT. Thích Chánh Đạo – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, trụ trì chùa An Phước ở Cồn Tiên, Châu Đốc – đến cầu y chỉ với Sư ông năm 1999. Thầy có tính nết vui vẻ, khéo nấu ăn và may vá cho đại chúng. Thầy Thiện Lộc xuất gia đầu năm 1999 với HT. Thích Như Tước ở Vĩnh Long, về VCT cầu y chỉ với Sư ông cuối năm 1999, lớn tuổi mới xuất gia nên được tôn lên hàng “trưởng lão” với nhiều “di chứng” của xã hội còn sót lại trong cách cư xử đã huân tập lâu dài, nói chung là khó khăn lắm mà khó đến mức độ lạ lùng. Có lần Thầy bực mình viết tấm bảng “Bước vô chặt giò” dựng giữa sàn nước sau khi quét dọn sạch sẽ. Hai vị Thầy này đã rời VCT năm 2002 để theo học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp.

Thầy Thiện Thành xuất gia ngày 15/08/2000 sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm và làm thầy giáo dạy tiếng Anh một thời gian. Thầy có tính tình kín đáo và rất nhiệt tình trong mọi công tác Phật sự, siêng tu chăm học và cứ tiếc nuối tuổi thanh xuân đi qua nhanh mà gặp Phật pháp lại hơi muộn so với các huynh đệ tuổi nhỏ hơn. Thầy vào xuất gia là lúc VCT gặp biến cố di dời nên những lúc mệt quá do lao động, vẻ mặt bơ phờ, Thầy lại mang những tấm ảnh của thời trẻ lúc xưa mà xem, rồi buông một câu như dỗi hờn thế sự: “Vì ai mà tôi thân tàn ma dại thế này?”, bởi Thầy có gương mặt rất điển trai như tài tử Hồng Kông Lưu Đức Hòa. Năm 2002, Thầy xuất chúng đi du học ở Phật học viện Từ Ân, Đài Loan.

Hai Thầy Thiện Lực và Thiện Thanh xuất gia cùng lúc ngày 16/10/2000. Hai Thầy này tính tình hoàn toàn trái ngược nhau, Thiện Lực hết sức nhanh nhẹn và kỹ càng, còn Thiện Thanh xuề xòa, chậm chạp. Nhưng cả hai đều có điểm chung nhiệt tình và siêng năng trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh và sống hết lòng với huynh đệ. Tiếc là chỉ một năm sau thì Thiện Lực xuất chúng, còn Thiện Thanh thì kiên trì ở chùa lo làm thị giả cho Sư ông đến năm 2007 thì rời VCT.

Thầy Thiện Thân xuất gia ngày 24/07/1997 (Đinh Sửu) tại Đà Nẵng với pháp danh Nguyên An, được NS. Thích nữ Như Bình trụ trì chùa Tường Vân (Đại Tòng Lâm) hướng dẫn đến cầu y chỉ Sư ông ngày 19/8/2000. Thầy có tính nết hòa ái, giọng nói trong như pha lê và rất tình cảm với huynh đệ, hằng ngày vẫn đi học Phổ thông nhưng tuân thủ nghiêm thời khóa của đại chúng. Năm 2004, Thầy rời VCT về lại Đà Nẵng để phụ lo Phật sự với các Thầy ngoài ấy, sau đó thì vào Sài Gòn học Học viện PGVN khóa VI tại Thiền viện Vạn Hạnh.

Có thể nói, VCT luôn có những điều đặc biệt với sự góp mặt vô tư và dễ thương của 3 chú tiểu Thiện Chương, Thiện Hạnh, Thiện Khai. Thiện Chương xuất gia ngày 29/05/1999 vào năm 10 tuổi, chú tiểu nổi tiếng lý luận với những cách đặt vấn đề thắc mắc hết sức khó giải đáp, tính nhanh nhẹn pha chút nghịch ngợm nhưng đoạt giải quán quân kỳ thi ngồi thiền của VCT do Thầy Thông tổ chức với kỷ lục 180 phút, vượt qua các Sư chú nổi tiếng tinh tấn bấy giờ, được thưởng 10 hũ sữa chua. Thiện Chương không ở chùa lâu được vì gia cảnh khó khăn nên đã rời VCT năm 2003 sau 4 năm xuất gia, để phụ giúp gia đình nuôi em.

Hai chú tiểu Thiện Hạnh (Đoàn Trọng Nhân) và Thiện Khai xuất gia cùng lúc ngày 20/07/2000, vốn là hai cậu cháu nhưng tính nết không giống nhau. Thiện Khai xuất gia năm lên 9 tuổi nhưng lại là cậu của Thiện Hạnh 13 tuổi, chú tiểu này có đôi mắt to tròn và má lúm đồng tiền rất dễ thương, Thầy Cô nào đến VCT cũng mến chú, mến cả tính nết nhẹ nhàng và giọng nói ngọt ngào của người con xứ Huế. Mỗi lần chú phạm lỗi, không tài nào các Thầy phạt được khi chú chớp mắt ngấn lệ nhìn tha thiết hối cải, còn nói năng lễ phép khôn ngoan: “Mạ con nói thương cho roi cho vọt nơi”. Dễ thương thế mà chỉ mỗi tội lên chánh điện tụng kinh là ngủ gục, Thầy Trụ trì phải bắt cho vượt cấp lên trên ngồi ngay sau lưng Thầy để tiện nhắc nhở. Đời chú tiểu nhiều cái vui lắm trò lạ, ngồi cạnh Sư phụ chủ lễ mà chú vẫn phủ chóp tóc xuống mắt ngủ gục!

Chú tiểu Thiện Hạnh dáng người thanh cao, da rám nắng, nhanh nhẹn và rất thông minh, cần mẫn. Chỉ một tháng sau khi xuất gia, chú đã thuộc làu hai thời kinh công phu chiều sớm nên được các Thầy thương lắm. Chú luôn nhẫn nhịn và chịu khó với hai chú tiểu nhỏ tuổi hơn mà luôn nói năng ra vẻ sư huynh. Một năm sau, gia đình gây khó khăn, buộc chú quay về tận Thuận An, Huế. Chú vẫn giữ một lòng kiên định dù mới có 14 tuổi khi ở nhà. Chú ăn trường chay và vào chùa gần nhà để tụng kinh bái sám rồi ngủ lại như thời khóa của VCT, sáng dậy đi học trưa về nhà ăn cơm, chiều vào chùa, cứ đều đặn như thế suốt 8 tháng. Gia đình không ép được chú nên đưa vào lại VCT. Được cho làm thị giả Thầy Trụ trì, chú rất mực chu đáo, dù bận học Phổ thông nhưng vẫn chu toàn phận sự với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao. Chú học chăm chỉ nên đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa khi thọ giới Sa-di tại Giới đàn Thiện Hòa năm 2003, khi mới 16 tuổi. Qua năm sau, Thầy cho chú về quê làm giấy chứng minh thì bị gia đình tạo áp lực buộc chú hoàn tục. Chú kiên định giữ chí nguyện của mình nhưng cuối cùng phải đành buông tay theo số phận khi người mẹ cầm chai thuốc trừ sâu lên đe dọa với lời nói lạnh lùng: “Con mà đi tu là mẹ uống liền”.

Chú lại được vào VCT để từ tạ Thầy trụ trì. Chú ôm Sư phụ của chú mà khóc nghẹn ngào trong buổi chiều tàn thu bên chân cầu thang căn chòi lá quen thuộc mà trước đây chú lau dọn mỗi ngày. Giọt nước mắt thánh thiện của một chú tiểu gặp chướng duyên cũng đau xót như tiếng ai oán của một thiếu nữ bị bức tử, cũng đắng cay như nỗi niềm phận người bé nhỏ trước bến đời mênh mông của người sanh nhằm thời loạn ly. Chú khóc đến sưng húp cả mắt. Đứa con trai 17 tuổi khóc vì ba mẹ không cho tu nữa sau 4 năm ở chùa với lý do: về nhà phụ ba mẹ chăm sóc em gái nhỏ. Nghiệt ngã quá!

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục