Fri, 05 / 2020 6:43 PM | Ban Biên tập

Phần II: NHỮNG NGÀY THÁNG QUA (Tiếp …)

Cuối năm 2002, xây thêm thiền thất bìa với diện tích nhỏ là 25 m2 dành cho Thầy Thiện Thắng chuyên tu nhập thất và các Thầy nơi khác có nhu cầu tĩnh tâm. Tất cả được lặp lại chuyện dọn đất, xây nhà, vận chuyển gạch cát, chà ngói cũ mới xin của Ni sư Như Phúc ở chùa Bửu Long… với lực lượng thầy thợ kiêm nhiệm của đại chúng VCT ngày đó. Thời gian thi công 2 tuần thì hoàn tất, và công trình được đưa vào sử dụng…. Cũng xin được nói thêm, thất của Sư ông do lợp tôn nóng quá ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nên sẵn dư ngói cũ, thế là đại chúng đồng góp ý chà rửa sạch, lợp lại mái nhà của thất thay cho tôn cũ.

Suốt gần 2 năm không đụng đến cát đá xi măng hay xây dựng gì nữa, đại chúng rất thoải mái chuyên tâm tu học. Trong năm 2004, VCT chính thức mở lớp học giáo lý mang tính cách gia giáo để dạy cho đại chúng nội viện và các chú tiểu của khu vực làng Vạn Hạnh. Chương trình học gồm Giáo lý căn bản, chữ Hán, nhưng lớp học này chỉ duy trì được 2 năm. Sau đó thì chỉ có tôi dạy cho chúng đệ tử của Viện, chứ không cho người ngoài tu viện tham gia.

Giữa năm 2003, sau gần 3 năm, căn nhà đại chúng ở bị gió giật nghiêng sắp sập, vì trước đây được làm bằng vật liệu thô sơ, cây tràm non bị mọt ăn mục gãy, mái lá bị sóc cắn làm tổ mưa dột. Các Thầy phải dùng dây kẽm to neo lại bốn góc mới giữ cho căn nhà không bị đổ. Nhìn căn nhà mà nặng mối lo. Thật sự, lúc này đã cạn kiệt mọi nguồn lực từ sức khỏe đến tài chánh, đại chúng ai cũng lo lắng và buồn phiền. May thay, vợ chồng Phật tử Thiện Duyên – Diệu Từ ở Canada có nhân duyên đến cúng dường 100 chùa thất khu vực làng Vạn Hạnh, ghé VCT và mến đức hạnh Sư ông nên phát nguyện quy y. Chứng kiến cảnh nhà dột cột xiêu như thế, gia đình này cúng dường 30.000 đô la Canada (tương đương 450 triệu thời đó) để xây dựng lại nhà chúng làm Tăng xá kiên cố cho đại chúng có chỗ tu học dài lâu.

Lòng mừng, đại chúng lại dốc toàn tâm toàn lực vào xây dựng dãy Tăng xá này vào cuối năm 2003 với bản thiết kế một trệt một lầu, ngang 18 m rộng 9 m, mái lợp ngói xi măng, tường xây gạch, song cửa sắt, nền lót gạch men do kiến trúc sư Vi Minh Hùng thiết kế. Đồng thời, làm thêm một gian nhà bếp ngay bên cạnh với diện tích ngang 8 m rộng 6 m, mái lợp ngói vảy cá cũ của TT. Minh Luận trụ trì Tịnh xá Hòn Một ở Phước Hải gom mua lại của các căn nhà xưa tại vùng Đất Đỏ cúng dường. Thật sự, lúc đó các Thầy chưa có kinh nghiệm xây công trình kiên cố nên không dự tính được chi phí phát sinh, chính vì thế công trình đã tạm dừng 1 tháng vì thiếu kinh phí. Thật may, thời điểm này Phật tử Trung Phương ở Cồn Tiên (Châu Đốc) cùng các chị em trong gia đình cúng dường 50 triệu để có kinh phí tiếp tục xây dựng đến khi hoàn thiện. Hai công trình này xây dựng suốt gần 5 tháng, tổng kinh phí là khoảng 500 triệu đồng (tương đương với 100 lượng vàng) thời bấy giờ. Đây là một công trình được gọi là đồ sộ nhất, giá trị nhất của VCT với bao nỗ lực đóng góp công sức của cả đại chúng trong tất cả các việc nặng nhọc của một phụ hồ: tầng dưới làm giảng đường, tầng trên làm Tăng xá, mỗi tầng đều có khu vệ sinh riêng, trên lầu có thêm một sân phơi quần áo rất tiện nghi khi mưa gió. Ai cũng hoan hỷ và nhẹ lòng khi công trình hoàn tất sau 3 tháng thi công, tuy không phải lớn nhưng dãy nhà này được xây kiên cố tường gạch, sàn đổ bê tông cốt thép và mái lợp ngói xi măng, là niềm tự hào của thầy trò VCT, tổng trị giá công trình xây dựng này tương đương với 100 lượng vàng thời ấy là sự nỗ lực vượt bậc và phước duyên quá lớn đối với những tu sĩ ẩn mình trong tu viện kín của VCT kể từ ngày hình thành.

Khi căn nhà này vào giai đoạn hoàn thiện, Thầy Thiện Thắng đến Tịnh thất Huyền Không trên ĐTL xin gạch dạt hàng phế phẩm của NS. Tịnh Nhựt và NS. Diệu Niệm về đúc đan lót đường. 272 tấm đan bê tông đá mi dày 5 phân, bề mặt dán những tấm gạch phế phẩm được đúc trong suốt 1 tuần lễ, phơi khô dưới bóng râm cho không bị nứt. Dãy Tăng xá hoàn tất, đại chúng lại lao vào làm sân và đường đi lát gạch phế phẩm kia mất thêm 1 tuần lễ nữa. Toàn bộ công trình chính và phụ đã hoàn tất, đại chúng ai cũng sụt cân và mệt mỏi, có người đã ngã bệnh thậm chí thổ huyết nằm liệt, thuốc thang mấy tháng trời mới khỏi. Mồ hôi của đại chúng đã thấm đẫm trong từng diện tích nhỏ của căn nhà; nhìn những bàn tay chai sần đầy vết thương của đại chúng mà xót đến tận tâm can, ngay cả những chú tiểu nhỏ cũng đổ mồ hôi phụ các Thầy lớn khuân đất, đẩy xe cát đá, chuyển gạch ngói và làm vô số công việc khác. Mệt nhọc như thế mà không bao giờ nghe thấy một tiếng thở than của bất kỳ ai, lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười của những người sắp được ở nhà mới, ngôi nhà đúc bê tông kiên cố khang trang duy nhất của VCT, biểu tượng của sự trường tồn mà đại chúng VCT có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình làm được công trình vĩ đại này. Tất cả đều nương vào oai đức của Sư ông mà có. Khi hoàn thành công trình này, Sư ông thỉnh chư vị Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tỉnh BR-VT bấy giờ là cố đại lão HT. Thích Đồng Huy – Trưởng BTS tỉnh, HT. Thích Quảng Hiển, cố HT. Thích Nguyên Trực, cố HT. Thích Thiện Phụng, cố HT. Thích Minh Hiển, cố NT. Thích nữ Hạnh Thông, NT. Thích nữ Như Bửu, NT. Thích nữ Như Như… đến dùng buổi cơm thâm tình huynh đệ kể từ khi rời khỏi Đại Tòng Lâm, và chính thức tuyên bố giao quyền trụ trì lại cho chúng tôi.

Người ôm một giấc phù du,
Đi vào sương gió, tình trong gọi là.
Nắng rơi vạn nẻo sơn hà,
Bước chân thuở đó vẫn còn thong dong.

Giai đoạn này có thể nói, đại chúng VCT rất tinh tấn hạ thủ công phu, vì nhà cửa đã yên bề, chẳng còn gì để ngồi dưới trăng than thân khổ phận; cơm ăn ngày ba bữa chẳng thiếu, ngày ngày quét lá nhổ cỏ tiêu dao với niềm hỷ lạc cửa Không; pháp phục lành lặn nếp thiền gia, ai ai đều dốc tâm tiến tu đạo nghiệp bên tình cảm của Sư ông và đại chúng với sự lặng thầm ủng hộ của bà con thiện tín gần xa. Chúng tôi và các Thầy Thiện Thông, Thiện Thắng, Thiện Thanh tập trung tu tập và hoằng pháp với sứ mạng của Điều Ngự tử, thực hiện hoài bão đem đạo vào đời để xoa dịu nỗi đau nhân thế, lấy đời soi đạo để ý thức tâm nguyện độ sanh của Tổ đức truyền trao trong ngàn trùng duyên khởi của người thừa kế mạng mạch Phật pháp. Thời điểm này có các chú Thiện Hỷ, Thiện Hiền xuất gia.

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục