Sun, 05 / 2020 7:19 PM | Ban Biên tập

Phần II: NHỮNG NGÀY THÁNG QUA (Tiếp …)

Ngày 17 tháng giêng âm lịch năm 2000, VCT chính thức chuyển đồ đạc và gom những gì có được chuyển xuống khu đất này. Chỉ có 300.000 đồng là số tiền còn lại vừa đủ tiền thuê 2 chuyến xe chở đồ, nhưng anh Thành (con bác Hai Điền) chủ xe thấy tội cho thầy trò VCT quá nên không đành lấy tiền. Sư ông điềm nhiên tự tại trước biến thiên thế cuộc này, Người vẫn tươi cười an ủi đại chúng bằng câu sách tấn mộc mạc: “Mấy ông lo tu đi, rồi sẽ có tất cả thôi!”. Một lời hơn cả vạn lời của Sư ông đã biến thành động lực, mở ra phương trời mới cho thế hệ thứ nhất của Tăng sĩ VCT dấn thân vào công việc nhọc nhằn kiến tạo nơi trú thân, xây dựng đạo tràng làm nơi trú tâm cho hàng vạn người có duyên học đạo với nơi này hôm nay.

Giai đoạn khó khăn này khiến thầy trò chúng tôi không bao giờ quên một người, đó là Phật tử Dương Thị Hạnh pháp danh Thiện Phước ở Hoa Kỳ do TT. Thích Hạnh Bảo giới thiệu đã góp hết tất cả những gì mình có mà gửi về xây dựng VCT với số tiền 3.000 Mỹ kim (tương đương 42 triệu lúc ấy) để mua vật tư, kèm một lá thư rất đỗi chân tình và đồng cảm, trân quý và mộ đạo, tha thiết và chia sẻ… Chính nhờ những đồng tiền nước mắt này mà thầy trò VCT vượt qua được nỗi truân chuyên của ngày đầu đặt chân đến mảnh đất làng Vạn Hạnh này làm chùa.

Cả đại chúng họp lại và quyết định làm một dãy Tăng xá bằng vật liệu đơn sơ để có chỗ ở cho đại chúng. Cùng tắc biến, lâm cảnh hoạn nạn như thế này thì cũng phải đứng lên để đối diện thực tại, mà nhìn quanh tư bề chẳng có ai sẵn lòng chia sẻ, duy chỉ có thân tình với Ni sư Tâm Nguyệt bởi thời gian phụ giúp tổ chức sinh hoạt 200 chú tiểu làng Vạn Hạnh từ năm 1998 tại chùa Kiều Đàm. Tôi lại xin Sư bà Kiều Đàm 100 cây tràm để làm nhà và nhờ Ni sư Tâm Nguyệt hỗ trợ thực phẩm giai đoạn đầu cho đại chúng và mọi người tham gia làm nhà khi chưa ổn định.

Thật nghĩa tình, thấy VCT hoạn nạn nên các Thầy Tăng sinh Khóa IV trường Phật học Đại Tòng Lâm vốn là học trò của tôi ngày nào cũng xuống phụ làm nhà một buổi ngoài giờ học trên lớp, suốt 10 ngày thì xong căn nhà ngang 20 m, rộng 7 m, mái lợp lá, vách cũng bằng lá, cửa sổ khung tre, nền gạch men tận dụng từ gạch cũ cạy lên của VCT ở ĐTL chuyển về. Căn nhà này đủ diện tích xếp được 16 chiếc đơn nhỏ làm giường ngủ của Chúng, mỗi chiếc đơn chỉ ngang 8 tấc dài 2 m bằng gỗ tràm với giá 200.000 đồng một cái, thế mà cũng là một khoảng chi chật vật của chúng tôi trong cảnh tình vạn sự đều bắt đầu. Căn nhà này dựng lên thì đồng nghĩa với 10 cây xoài phải bị chặt, Sư ông và huynh đệ chúng tôi tiếc lắm, vì không một ai lớn lên từ VCT mà không có tính thương quý cỏ cây. Toàn bộ chi phí căn nhà này khoảng 20 triệu (tương đương 5 lượng vàng) thời bấy giờ. Nhưng suốt 10 ngày đó là nỗi nhọc nhằn của cả đại chúng lao động cật lực từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối làm đủ mọi việc không từ nan, chỉ được nghỉ tay khi ăn cơm buổi trưa và chiều mà thôi. Nỗi khổ sở và lo lắng bao nhiêu khi không có chỗ ở, thì bây giờ mọi người lại vui mừng phấn khởi bấy nhiêu khi đã làm xong căn nhà tạm đủ che mưa nắng cho đại chúng an thân tu học. Dù là mái nhà lá đơn sơ, cũng ấm lòng bao người con lữ thứ của bốn phương trời đang quây quần bên tổ ấm VCT vừa mới gầy dựng.

Đúng ngày mùng 6/6 âm lịch năm 2000, 20 thầy trò VCT chính thức từ ĐTL dọn về đây ở và nhường đất lại cho Ban Quản Trị ĐTL xây Đại tự. Nhưng khi về đây ở đông thì mọi việc dần ổn định hơn trong sinh hoạt tu học, vì các Thầy vẫn phải lo công phu bái sám theo thời khóa mà còn phải đạp xe lên học tại trường Phật học ĐTL, lại còn chăm sóc các chú tiểu học bên ngoài trường đời nữa. Người về xin xuất gia thêm nữa nên nhu cầu sinh hoạt lại chật chội, nghĩ vậy nên một tháng sau, chúng tôi với các huynh đệ trong chúng ngồi lại với nhau, ba người nữa là Thầy Thiện Thông, Thiện Thắng và Thiện Thành cùng bàn kế hoạch thiết kế và xây dựng sao cho tiện dụng, tiết kiệm và thẩm mỹ. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất làm chánh điện bằng chất liệu bán kiên cố gọi là nhà cấp 4. Một lần nữa, chúng tôi buồn vô cùng khi phá vườn quýt ngay trước căn nhà lá, ngồi hái từng trái quýt mà lòng cảm thấy nhói đau khi cảm nhận cỏ cây vô tình cũng không được yên với thời thế đổi thay, cứ nghĩ là cây ra hoa kết trái dâng thơm ngọt cho đời, nào ngờ chính đời làm cho cây bật gốc, trái non vội lìa cành.

Thôi thì:

Về đi cát bụi chung tình,
Về đi để khóc duyên mình dở dang.
Về đi nương bóng sen vàng,
Về đi cho mộng theo tàn tro bay.

Đại chúng được nghỉ 1 tháng để lấy lại sức khỏe và ổn định tu học thì tiếp tục khởi công xây dựng chánh điện ngay trên khu đất trồng toàn quýt trước căn nhà lá 3 gian với diện tích ngang 8 m rộng 8 m, có hành lang 4 bên 1,2 m. Nhà xây móng đá chẻ, xây vách gạch, lợp mái tôn cũ của VCT trên ĐTL đem về, nền lót gạch loại 3 rẻ tiền, cửa sổ song sắt nhìn thẳng ra khu vườn nhãn. Thi công khoảng 1 tháng thì hoàn thiện công trình này, Ni sư Tâm Nguyệt cúng dường cho tượng đức Phật Bổn sư Thích Ca màu trắng bằng xi măng cốt thép cao 1,2 m, Phật tử Diệu Thuộc ở Lâm Gia Trang cúng dường bối quang đắp bằng xi măng phun màu nhủ vàng rất trang nghiêm, bàn thờ xây gạch ốp gỗ rất thẩm mỹ. Tượng Phật này, sau cúng dường cho NS. Thiền Luận hiện đang thờ tại Thiền viện Trúc Lâm Bảo Sơn, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ khi xây lại chánh điện vào năm 2006. Tổng chi phí cho ngôi Phật điện này là 30 triệu (tương đương 7 lượng vàng) thời bấy giờ. Suốt một năm ròng, NS. Tâm Nguyệt hỗ trợ thực phẩm, và thường xuyên hướng dẫn các Sư cô, Phật tử chùa Kiều Đàm sang phụ dọn dẹp, nấu nướng giúp các Thầy trong thời gian xây dựng liên tục. Thật hạnh phúc khi bên cạnh vẫn còn nhiều người tốt sẵn lòng đồng hành, chia sẻ gian khó khi lâm cảnh hoạn nạn.

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục