Tue, 03 / 2020 8:24 PM | Ban Biên tập

VIỆN CHUYÊN TU, ĐẤT VÀ NGƯỜI

Phần I: TÌNH CỦA ĐẤT

Về đây khoác áo cà-sa,
Lời kinh rớt giữa hằng sa giọt buồn.
Đêm về nghe một tiếng chuông,
Thềm khuya trăng hắt bóng luồn khóm tre.

Ngày đặt chân đến mảnh đất đìu hiu ngập đầy lau lách, xào xạc chim muôn tại làng Vạn Hạnh này là cuối năm 1999, Sư ông và đại chúng Viện Chuyên Tu (VCT) âm thầm tiếp tục chí nguyện thanh tu, ẩn dật trong lặng lẽ mẫn hộ của một vài Phật tử thuần thành sau 10 năm tịnh tu nơi Thánh địa Đại Tòng Lâm.

Về thôi cát bụi đá vàng
Về thôi cuộc mộng non ngàn phù vân
Đêm nay buốt giá phiêu bồng
Lặng nghe chiếc lá bạt dòng sương bay.

Thế là đã 20 năm trôi qua, ai cũng cảm thấy mình già hơn sau cánh cửa thời gian. Nhưng, điều đau đáu lẫn tiếc nuối thầm chảy theo dòng ký ức, dù biết rằng tất cả sắc tướng trần gian vốn là huyễn mộng, thì chỉ sau ngày hôm nay thôi, mọi thứ nghiễm nhiên biến thành món quà của dĩ vãng. Chắc trong chúng ta, ai đang xem lại những thước phim tài liệu của VCT đều cảm thấy buồn và tiếc cho cảnh vật nơi này, mọi thứ rồi sẽ tan biến theo cuộc thành trụ hoại không của cõi đời giả tạm.

Trong chuỗi ký ức nhớ nhớ quên quên mà đã đôi lúc hay nhiều lần đến trụ xứ già-lam này của kiếp lữ hành trên quán trọ dương trần, rồi ai là người sẽ nhớ được mái tranh đơn sơ của căn gác nhỏ sau khóm trúc tựa lưng Bồ-tát Quán Tự Tại, để mỗi lần đến đây được buông hết muộn phiền dưới hàng cây xanh mà chắp tay phát nguyện tập lắng nghe theo công hạnh của Ngài, đâu đó vẳng tiếng tụng lời kinh xưa của phẩm Phổ Môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thâm trầm trong nắng sớm: “Diệu âm, Quán thế âm. Phạm âm, hải triều âm, Thắng bỉ thế gian âm. Thị cố tu thường niệm”?

… Ai là người không quên căn nhà khách đơn sơ nép mình dưới bóng râm cổ thụ, đối diện với hồ tịnh thủy có thác nước chảy thật êm mỗi khi đón chào từng dòng Phật tử về dự lễ Tắm Phật nhân mùa Phật đản trong tiếng ve ngân vang thay cho nhạc trời chúc tụng?

… Ai sẽ là người nhớ mãi ngôi nhà sàn gỗ thờ tôn tượng đức Phật Thích-ca suốt 4 mùa tịch tĩnh trong tiếng chuông thiền, hòa cùng nắng cùng gió của miền cát bụi Thị Vải mà như nghe như thấy mình lạc vào chốn thinh không của vô niệm vô thức?

… Ai sẽ là người nhớ ra được sân chùa loang bóng nắng, từng đàn gà túc túc gọi nhau trong khóm chuối trưa hè để sống lại thời thơ ấu chốn quê nghèo mà chợt nhận ra mình đã xa từ lâu lắm, đến chùa để nghe thuyết pháp tỉnh giấc mộng trường danh lợi hay để thấu hiểu được Phật pháp chẳng lìa cảnh huyễn mộng qua tiếng gà gáy trưa?

… Ai là người nhớ lại những hàng cau phủ bóng ôm trọn khu thiền thất, đặt từng bước chân thật khẽ thật chậm trên đá sỏi đi vào cõi không mà nghe hồn hòa theo từng chiếc lá rơi trong không gian tĩnh mịch để nhớ câu “sắc tức thị không, không tức thị sắc” trong Tâm kinh Bát-nhã?

… Rồi, ai là người nhớ đến từng Khóa Huân tu và các buổi lễ suốt chặng đường 20 năm qua, nơi hội tụ của hàng triệu con người với bao gương mặt hân hoan khắp mọi miền câu hội; chính nơi này đã đón bao lượt người khổ đau trong tình trường, hận thù trong oan trái; giúp sức những cô chú lận đận trong sự nghiệp, vất vả trong mưu sinh; an ủi các cô bác bất hạnh trong bệnh tật, cô đơn trong tủi phận; xoa dịu những anh chị bất mãn trong cư xử, thổn thức trong phản bội; lắng nghe các em cháu đau lòng trong vong ân, bế tắc trong hiếm muộn; nuôi lớn niềm tin cho những người hối hận trong nhẫn tâm, tuyệt vọng trong phá sản; định hướng cho thế hệ con em băn khoăn trong tình cảm, hoang mang trong đường đời… và còn nhiều, nhiều người ở xa lắm đang hướng đến nơi này như muốn được thầm thì thổ lộ một lời khắc khoải của cuộc sống muôn màu đã trót vương mang kiếp trôi lăn giữa dòng đời vô định tìm chén cơm manh áo.

Đời ta là gì, được gì… và còn gì sau tiếng vọng của vô thường? Mình buồn chăng, mình khóc chăng? Buồn thì cũng đã buồn rồi, nhưng buồn cho thân phận ruổi rong giữa dặm trường vô minh, hay buồn cho những mất mát hữu hình hữu tướng, và buồn như thế đến bao giờ mới nguôi ngoai đây? Khóc thì đã khóc rồi, nhưng khóc cho cảnh đời dâu bể chịu lắm gian nan khổ lụy, hay khóc cho nghiệp chướng khéo bày trên xác thân tứ đại bao lần truân chuyên này, rồi nhỏ lệ cho vô minh vọng thức như vậy đến bao giờ mới lắng dịu tâm can?

Thôi thì,

Lỡ tay rớt xuống cuộc đời,
Loay hoay số phận khóc đời đìu hiu.
Bến sông còn chiếc đò chiều,
Bạt ngàn sương nước liêu xiêu bóng người!

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục