Sáng ngày 03/07/2022, TT. Thích Trí Chơn – UV.HĐTS GHPGVN, Phó ban Văn hóa Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN Tp.Hcm, Trụ trì Tu viện Khánh An đã quang lâm Trí Thắng Đường trường hạ Chùa Vạn Thiện chia sẻ đến chư hành giả an cư nội dung “Văn hóa Phật giáo”. […]
Sáng ngày 03/07/2022, TT. Thích Trí Chơn – UV.HĐTS GHPGVN, Phó ban Văn hóa Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN Tp.Hcm, Trụ trì Tu viện Khánh An đã quang lâm Trí Thắng Đường trường hạ Chùa Vạn Thiện chia sẻ đến chư hành giả an cư nội dung “Văn hóa Phật giáo”.

Văn hóa là một phạm trù rất rộng, nó bao gồm trên tất cả các lĩnh vực như văn hóa tư tưởng, văn hóa học thuật, văn hóa nghệ thuật, văn hóa di sản, văn hóa kiến trúc, văn hóa ẩm thực, văn hóa ngôn ngữ v.v… Nó bao gồm tất cả các lĩnh vực của đời sống, và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng của văn hóa khi sự vật hiện tượng được hình thành, được xây dựng, được phát triển mà ngay nơi đó nó có một cái hồn, một cái khí chất để toát lên. Một sự vật hiện tượng tồn tại mà không có cái hồn thì cái đó không có giá trị văn hóa. Ngay khi sự vật hiện tượng đã biến hoại, đã tan rã, đã không còn tồn tại nhưng vẫn còn cái chất, cái dư âm cái đó vẫn gọi là văn hóa. Văn hóa là những gì tinh túy nhất, nhưng cái khí chất và cái hồn thiêng vẫn tồn tại với thời gian dù sự vật hiện tượng có mặt hay không có mặt.

Vậy văn hóa Phật giáo là do người tu sĩ Phật giáo định hình, do người mang yếu tố tu Phật cấu thành nên văn hóa. Như một chú tiểu quét sân chùa, thỉnh chuông; một Sư cô chăm sóc bệnh nhân, một vị tăng hay một đoàn thể tăng tĩnh tâm tu tập trong sự tĩnh mịch của thiền định vv… đó là văn hóa. Nhìn ở góc độ hiện thực thì chú tiểu quét sân là đang làm sạch sân chùa, thỉnh chuông là đang bắt đầu thời khóa tu tập, một vị Sư cô chăm sóc bệnh nhân là đem từ bi đi vào cuộc sống, một vị tăng hay một đoàn thể tăng tĩnh tâm tu tập thì cũng là đang trong thời khóa tu tập. Nhìn từ góc độ công phu tu tập, theo văn hóa tư tưởng của Phật giáo thì chú tiểu quét lá là đang làm sạch, quét đi những rác phiền não trong mảnh đất tâm, chú tiểu ấy thỉnh chuông là đang thỉnh lên những tiếng chuông tỉnh thức như lời đức Thế Tôn kêu gọi chúng ta quay về nẽo thiện, và vị thiền sư hay chúng tăng đang ngồi kia là xoay lại chính mình để thấy được tự tánh Giác ngộ.

Ngược lại nếu cũng là chú tiểu ấy không phải đang quét rác mà đang đánh cờ trước sân chùa thì ta sẽ nghĩ khác, cũng là sư cô ấy nhưng không phải chăm sóc cho bệnh nhân, chăm sóc trẻ mồ côi cơ nhỡ mà đang trang điểm cho một ca sĩ chuẩn bị lên sân khấu thì quan niệm trở nên phản cảm, cũng tu sĩ ấy lại không ngồi thiền tĩnh tâm, mà kể cả ngay khi ngồi thiền tĩnh tâm mà cái lưng cong như con tôm thì người ta sẽ biết được chất liệu tu tập của vị này như thế nào, thậm chí vị ấy ngồi trong quán cầm một tách cà phê hay một tách trà, câu chuyện lại trở thành phản cảm.

Cũng chính con người ấy nhưng toát lên phong thái, toát lên chất liệu để nói giá trị văn hóa tâm linh. Đây là điểm đặc thù của Phật giáo, chính người tu sĩ Phật giáo là chất liệu làm nên các giá trị văn hóa tâm linh. Nó không phải thể hiện bằng hình thức hay hiện tượng mà là từ trong bản chất đi ra, từ bên trong toát ra, nên tổ Quy Sơn có dạy:“Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục.” Nghĩa là: Người xuất gia là cất bước thì muốn vượt tới phương trời cao rộng, nên tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục. Đây chính là điều ta cần lưu ý, nó tạo nên văn hóa tu sĩ hiện nay.
Ban TT-TT hạ trường