Sáng ngày 19/06/2024 (14/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Bà Rịa, trụ trì chùa Long Quang, đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với chủ đề: […]
Sáng ngày 19/06/2024 (14/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Bà Rịa, trụ trì chùa Long Quang, đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Tư tưởng kinh Lăng-già”
Kinh Lăng-già gọi đủ là Lăng-già-a-bạt-đa-la bảo kinh, cũng gọi là Nhập Lăng-già kinh. Đây là bộ kinh nói về trí huệ Phật, chỉ cho hành giả cách ứng dụng giáo nghĩa đại thừa vào đời sống tu hành cũng như hiểu biết về tâm thức.
Đạo Phật được phát triển trong lòng nhân sinh hơn 26 thế kỷ qua. Khi ngài Bồ-đề-đạt-ma qua Trung Hoa, truyền pháp trao y bát cho tổ Huệ Khả đồng thời trao cho nhị tổ Lăng-già kinh, xem như truyền tâm ấn vậy. Nếu hiểu rõ nghĩa kinh Lăng già hành giả hiểu được lộ trình ứng dụng trí tuệ Phật để tìm về với tâm chân như thanh tịnh của chính mình; tinh thần kinh Lăng-già là ngay nơi ứng dụng căn trần thức không bị vướng kẹt vào sự phân biệt.
Phật tánh ở nơi mỗi chúng sanh vốn đã sẵn có nhưng do bị các trược ngăn che, biểu hiện là thân thể nặng nề u mê, tham sân si lộ ra ngoài nhiều. Theo pháp tu phổ biến hiện nay chặng đường đầu tiên là hành giả vận dụng các pháp tụng kinh, niệm Phật, trì chú, sám hối để điều thân, điều tâm. Mỗi mỗi pháp tu đã nói trên là phương tiện đường lối tuy có khác nhau nhưng chung một mục đích là đạt định, đưa hành giả quay về với sự thanh tịnh sẵn có. Có câu “ba nghiệp thanh tịnh chư Phật xuất thế, ba nghiệp bất thanh tịnh chư Phật niết bàn”. Khi đức Phật thành đạo sau 49 ngày ngồi dưới cội bồ-đề, Ngài nhận ra rằng tất cả chúng sanh đều sẵn có giác tánh của Như Lai mà không biết ứng dụng để hiểu vì thế cứ mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Còn nói đến Lăng-già chính là chỉ thẳng ngay nơi danh tướng tâm không phân biệt thì Phật tánh hay trí giác hiện tiền hay nói cách khác “phân biệt là thức, không phân biệt là trí”; ngay nơi danh tướng mà tâm như như thì thánh trí hiện bày, ngay nơi danh tướng khởi tâm phân biệt thì tám thức tung hoành. Bậc thánh và phàm phu chỉ khác nhau nơi chỗ ứng dụng trí hay thức. Đối với phàm phu thì do tập khí nhiều đời nên thấy nghe, cảm, biết xong liền khởi phân biệt thành chủng tử nghiệp.
Nói đến 5 pháp trong kinh Lăng-già là danh, tướng, phân biệt, như như, chánh trí; giáo thọ sư đã phân tích rõ: Mấu chốt của sự phân biệt hay trở về như như, thánh trí còn tùy thuộc vào hành giả có đủ khả năng duy trì định lực để trở về bản tâm thanh tịnh của mình hay không, ngay nơi danh tướng chúng ta quay lưng, không phân biệt chính là bước đầu để đạt định, kinh “Di giáo” đã dạy trụ tâm một chỗ thì không việc gì mà không thành.
Nếu hành giả tu Đại thừa chẳng bao giờ nên nói rằng mình ko làm được gì cả, mà phải nói rằng nguyện quyết tâm làm tất cả Phật sự để đi đến thành tựu viên mãn, bởi vì có quyết tâm mọi việc mới thành, điều này đòi hỏi chúng ta có tâm an định, sáng suốt, chẳng nên nóng nảy vội vàng, làm bằng trí tuệ không thể làm theo thói quen.
Tu đạo và hành đạo có chỗ khác nhau; tu đạo là quay về bản tâm thanh tịnh, hành đạo quan trọng hơn cả chính là ngay hiện tiền trước mắt, từ nơi thấy nghe hay biết có thể ứng dụng thực tiễn. Khai thị ngộ nhập là trách nhiệm chư Phật, chư tổ và các bậc hiền thánh, còn ứng dụng ngộ nhập là phần việc của hành giả.
Bước đầu hành giả phải có cái thấy biết đúng như sự thật, thường thì khi đối duyên xúc cảnh cái thấy đầu của hành giả là trí sáng suốt nhưng cái thấy sau lại là thức, chỉ khi nào cái thấy như như thì thánh trí mới hiện tiền.
Trở lại với vấn đề kinh Lăng-già chỉ cho hành giả cách ứng dụng năm pháp, mà pháp thứ năm là thánh trí chính là trí tuệ nhìn rõ sự sai biệt và vận hành của các pháp. Chỉ có trở về như như mới cho ta thấy biết cùng khắp hay còn gọi là căn bản trí. Ai ai cũng có sẵn căn bản trí này nhưng chỉ có người nào đạt được tâm chân thật cái trí như như này mới hiện hữu, còn khéo léo tinh xảo đối đãi càng nhiều thì căn bản trí ẩn càng sâu. Ví như ngài Thần Tú bác học, đa tài, kinh điển thông suốt, Ngài là giáo thọ của hơn 500 chúng đệ tử ở xứ Hoàng Mai, lại làm quốc sư ba đời cho vua; vậy mà không được Ngũ tổ giao phó y bát, vì cái biết của ngài Thần Tú không phải giác ngộ đại thừa, xét cho cùng chỉ là đại tri thức. Duy có ngài Huệ Năng sở hữu được cái thấy chân thực, chất phác, nhận được bản tâm thanh tịnh.
Thành Phật còn được hiểu là trở về với ngôi nhà xưa, mảnh đất xưa mình sẵn có, tuy vậy để thực hành lộ trình tìm về với bản tánh chân như ấy, đòi hỏi hành giả phải có sự kiên nhẫn, sự dõng mãnh phát khởi được tâm vô úy như trong kinh Pháp hoa: “nghe Phật đạo dài lâu chẳng sanh khiếp sợ”.
Nếu có quyết tâm thì chắc chắn sẽ thành thục, ví như muốn quán ngũ uẩn giai không theo tinh thần bát- nhã đòi hỏi hành giả phải thực hành sâu xa pháp quán ba-la-mật để an trú trong định, chứ không phải học, nghiên cứu, suy tư là đủ; có định mới hiểu bát-nhã một cách rõ ràng.
Theo thầy giáo thọ trong hệ thống kinh đại thừa chính người thỉnh pháp và người được nói đến là tiêu chuẩn hành pháp, muốn hiểu được tánh không trong bát nhã phải hiểu bồ-tát Quán tự tại, danh tự Quán thế âm nghĩa là gì, ví dụ như Quán tự tại là người đã thành tựu vượt ra ngoài sự uế nhiễm của phàm tục, hơn nữa bồ tát chính là pháp để tu. Trong lịch sử không đề cập đến xuất hiện của những vị bồ tát, nhưng hành giả hiểu được bồ-tát biểu tượng của pháp, nếu không rõ nghĩa này hành giả khó thâm nhập giáo nghĩa Đại thừa.
Thông thường hành giả hay trụ tâm trong sáu hay mười lãnh vực quán niệm, nhưng trụ nơi các lãnh vực này gọi là tâm an định trên tinh thần phương tiện, ví như trong kinh Kim cang bát nhã làm thế nào an trụ, làm thế nào hàng phục tâm, chính là độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà ko thấy chúng sanh nào được diệt độ, hơn nữa, muốn trụ tâm thì nên ở nơi không chỗ trụ mà sanh tâm, không có chỗ trụ cũng tương ứng với câu trong Bát-nhã tâm kinh “tâm không rốt ráo chư duyên, Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn”, có thể hiểu là tâm không là cảnh giới Niết bàn thanh tịnh.
Một lần nữa, giáo thọ sư đã nhấn mạnh ngay nơi danh tướng mà khởi tâm phân biệt thì còn kẹt nơi thức phàm phu, ngay nơi danh tướng mà tâm như như thì thánh trí hiện bày. Giáo thọ sư khuyến tấn hành giả trong quá trình tu tập cần tỉnh thức để đạt được cái thấy nghe thanh tịnh, để luôn an tâm tu tập chánh pháp trước mọi phiền nhiễu của thế gian. Thượng tọa chúc tất cả chư hành giả khóa an cư thành tựu được thánh trí hiện tiền đầy đủ tâm lực, trí lực, pháp lực, thừa hành Phật sự mang lại an lạc cho tất cả nhân sinh.