Sáng ngày 12/07/2022, TT. Thích Nguyên Bình – UVTT. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Bà Rịa, Trụ trì Chùa Long Quang đã quang lâm Hạ trường giảng dạy cho đại chúng chủ đề “Lộ Trình Tu Tập Theo Kinh Hoa Nghiêm”.   Ngài Quy Sơn Linh […]

Sáng ngày 12/07/2022, TT. Thích Nguyên Bình – UVTT. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Bà Rịa, Trụ trì Chùa Long Quang đã quang lâm Hạ trường giảng dạy cho đại chúng chủ đề “Lộ Trình Tu Tập Theo Kinh Hoa Nghiêm”.

 

Ngài Quy Sơn Linh Hựu có nói một câu “giáo lý chưa từng để lòng, đạo huyền diệu nhân đâu được khế ngộ” đây là điều rất quan trọng đối với người tu học chánh pháp. Nếu người học Phật chúng ta chưa từng lắng tâm nghiên tầm giáo pháp, quay trở về với chính mình thường hằng quán chiếu tư duy, thì chúng ta làm sao có thể thấu đáo, liễu ngộ được sự huyền diệu của đạo để ứng dụng vào cuộc sống đời tu đúng chánh pháp.

Hình ảnh của Thiện Tài đồng tử, tu tập với các thiện tri thức trong Kinh Hoa Nghiêm là gương soi sống động cho sự dụng tâm tu trì trong cuộc sống này để hình thành tâm lực, học để hình thành trí lực, ứng dụng vào cuộc sống vào đời tu để hình thành pháp lực. Tâm lực, trí lực, pháp lực là tiêu chuẩn của một hành giả phải thành tựu. Có ba tiêu chuẩn này rồi, hành giả vào cuộc đời nhập thế hành đạo mới ứng dụng trong tự tại. Trên bước đường tu của một hành giả thì con đường Bồ-tát đạo đây là con đường đầy thăng trầm, sống gió chúng ta phải đối mặt với cuộc đời. Còn Thanh văn thì chúng ta an trụ trong thiền môn, trụ trong đại chúng tu tập, an ổn có, giải thoát có, nhưng mà tự lợi cho mình đủ, nếu nói là báo Phật ân đức, xiển dương đạo pháp thì không có.

Một hành giả muốn đi theo con đường đại thừa thì phải qua ba giai đoạn: Thanh-văn, Duyên-giác (độc giác), Bồ-tát. Thanh văn là nhập chúng tu hành để hoàn bị sự tĩnh thức và tỉnh giác, còn Độc giác là phát huy cái tĩnh giác này đến tận cùng để hiển bày trí giác Bồ-đề viên mãn, hành giả phải một mình tu, một mình đối mặt với ngũ ấm ma trong tâm mình. Trở về với tâm không vắng lặng và quán chiếu là điều rất cần thiết. Ở trong đại chúng là để tịnh hóa những lao xao, chỉ khi một mình trong vắng lặng hành pháp chúng ta mới thấy rằng rất khó để đối đầu ngũ ấm ma của mình.

Có hàng phục được tâm mình rồi, không còn kẹt trong sợ sệt, không kẹt trong phiền não trong ngũ ấm ta mới có thể hành đạo được. Ba vị thiện hữu tri thức đầu tiên trong kinh hoa nghiêm là Đức Vân, Hải Vân, Thiện Trụ chính là nền tảng. Đức Vân dạy Thiện Tài đồng tử tu pháp định vào định để thấy được tâm mình. Hải Vân dạy Thiện Tài đồng tử tu phổ nhãn, dùng con mắt thanh tịnh quay về quán chiếu lại tâm mình trên tinh thần “đêm đen tĩnh mịch thấy tâm mình, chúng sanh thế giới từ đâu đến, thấu rõ muôn đời biết tử sanh”. Thiện Trụ tỳ-kheo thì dạy tâm không chỗ trụ mà ứng dụng ra, không ứng dụng ra là chỗ của Thanh văn Độc giác.

“Chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm” chính là con mắt thanh tịnh, nhìn rõ thật tướng các pháp, nhìn rõ tâm mình đều không tịch, rỗng rang không một pháp, chỗ nào dính bụi trần. Trên thể viên mãn này, không có Bồ-tát không có chúng sanh, không một pháp. Nếu an trụ vắng lặng đó không chiếu ra thì chỉ được Niết-bàn, còn diệu tâm là diệu dụng của thanh tịnh thì nó đòi hỏi đối cảnh, cho nên cái tu của Thanh văn khác, cái tu của Độc giác khác, cái tu của Bồ-tát khác.

Đầu tiên tu Thanh văn, chúng ta tránh duyên, bớt duyên; tiếp theo Độc giác thì một mình nơi vắng lặng ta quán chiếu lại; đến Bồ-tát thì nhìn ra ngoài. Muốn nhìn ra ứng dụng lợi lạc cho cộng đồng trên tinh thần của Niết-bàn diệu tâm thì tâm phải vắng lặng, khi gặp cảnh, gặp duyên đến tiếp súc với các căn ở trong thanh tịnh vắng lặng này tự hiện diện tâm muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên người muốn thành tựu được thiền định thì phải đi hành đạo.

Ban TT-TT hạ trường