Sáng ngày 29/5/2024 (nhằm ngày 22/4 Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Thiện Thuận, UV HĐTS, Phó ban Trị sự, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ hương, Hóa chủ kiêm Giám luật Hạ trường đã quang lâm về giảng đường Hạ trường chùa Vạn Thiện để […]
Sáng ngày 29/5/2024 (nhằm ngày 22/4 Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Thiện Thuận, UV HĐTS, Phó ban Trị sự, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ hương, Hóa chủ kiêm Giám luật Hạ trường đã quang lâm về giảng đường Hạ trường chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Hạnh viễn ly”.
Mở đầu buổi học, Thượng tọa đặt vấn đề “Sứ mạng của người tu sĩ hiện nay” và phân tích cặn kẽ ưu nhược điểm, định hướng cho chư vị hành giả tu học Phật pháp, nên chọn lựa ẩn tu nơi thâm sơn cùng cốc hay là thân cận thế gian để giáo hóa quần chúng.
Trong thời hiện đại nay, việc ẩn tu nơi rừng sâu núi thẳm, tất nhiên có thể tránh được nhiều chướng duyên tác động đến sự tu tập, nhưng xét thấy hành giả ẩn tu sẽ không thể cập nhật được thông tin mới của xã hội, lại đưa ra những chia sẻ không hợp với thời đại, trái với tính chất khế thời trong khi thuyết giảng. Mặt khác, nếu hành giả học hạnh Bồ-tát lân mẫn vào đời độ sanh, nên khéo léo tiếp cận quần chúng trong việc chia sẻ Chánh pháp.
Đồng thời, khi đi vào đời độ sanh, cho dù dùng phương tiện nào thì cũng sẽ có ưu điểm và hạn chế nhất định cần nhận rõ. Nếu làm nhiều công tác phụng sự bên ngoài thì bỏ ngỏ tự tâm, lâu ngày vẫn chẳng tiến tu đạo nghiệp. Ngược lại, nếu chỉ lo tu chứng cho riêng cá nhân mình thì hạn chế trong việc gieo duyên tu tập cho mọi người.
Thượng tọa dẫn những ví dụ thực tế về Phật giáo tại Hàn Quốc, trong suốt thời gian dài đã không để tâm vấn đề giáo hóa, tạo dựng sự gắn kết trong các lĩnh vực đời sống với người dân. Phần đông các Tông phái Phật giáo lâu nay chỉ duy trì nếp sống tịnh tu nơi thâm sơn cùng cốc. Khi nhận ra được điều này thì không thể thay đổi được tình thế, vì các tôn giáo bạn xứ Hàn đã làm tốt việc gắn kết với đời sống nhân dân, còn Phật giáo chẳng thể phát huy, lan tỏa nơi phố thị mà dần phải lui về chốn rừng núi.
Nói về người xuất gia trẻ hiện nay, đôi khi ham vui chạy theo xu hướng của đám đông xã hội, tạo dựng lên những bức bình phong, nhưng thật ra chẳng có thực tu thực học. Ví dụ như việc Tăng Ni đem tâm phóng túng tham gia các hoạt động mạng xã hội, dùng lời lẽ không phù hợp, bàn tán các chủ đề tế nhị trong gia đình của người thế tục… Vô hình trung đã khiến va chạm tới lòng tự trọng và đảo loạn truyền thống tu tập, tăng thêm gánh nặng cho xã hội.
Những người tu tập như vậy, thì đời sống tâm linh trống rỗng, tập khí năm xưa chẳng đổi dời, thật ứng với câu của thiền sư Linh Hựu trong Quy Sơn Cảnh Sách: “Chỗ đi năm trước, tấc bước không rời, lơ láo một đời, lấy chi nương tựa”. Vì thế, thời đại dù có thay đổi như thế nào chăng nữa nhưng sự hành trì của chư Tăng Ni đệ tử Phật không thể lệch lạc. Mục đích sau cùng chính là khiến cho mọi người cảm nhận được Pháp lạc, khi thực hành theo lời Phật dạy để có một đời sống an vui.
Trong Bách Trượng Thanh Quy có ghi: “Hãy chọn một nơi để làm trú xứ tu tập, không quá gần làng xóm, cũng không quá xa làng xóm”. Điều này đảm bảo cho Đại Tăng tu tập, vì gần xóm làng thì bị ồn náo, xa xóm làng sẽ bất tiện về hóa duyên. Tâm rỗng rang thì mới vào được cửa Không, vào cửa Không để hạn chế các ngoại duyên, điều quan trọng nhất là tách mình ra khỏi sự buộc ràng, thế nên phải là chốn “Không môn” nhàn tịnh.
Thượng tọa chia sẻ, Hạnh viễn ly là một trong mười hạnh ba-la-mật mà Đức Phật khuyến khích. Một số những lợi ích của Hạnh viễn ly có thể kể đến như: Tham sân si bớt đi dần, Tu hạnh xa lìa chỉ cầu đạo Vô thượng không mong cầu quả ngũ dục nơi cõi trời người, Sự nghiệp giải thoát không chướng ngại, Mau thành tựu được Chánh định tam-muội, Mau chóng thành tựu được đại trí tuệ của Như Lai….
Ngày nay, chúng ta có xu hướng chế định, thêm bớt những điều này điều nọ trong sự tu tập so với truyền thống tu tập của Thầy Tổ. Nên biết rằng, phương tiện chỉ là phương tiện, không thể thay thế cho cứu cánh được. Cho nên, người xuất gia cần phải tìm cho mình không gian để tĩnh tâm, quay về phản tỉnh và để cho chúng ta làm mới mình.
Kết thúc thời pháp thoại, đại chúng hoan hỷ đồng hướng về Thượng tọa Giảng sư dâng niềm tôn kính vô hạn. Lời dạy sâu sắc của Thầy mãi là chất liệu quý báu để hàng Tăng Ni hậu học nương theo đó mà vững chắc niềm tin, tinh tấn tu hành, là tư lương quan trọng trong việc thành tựu sự nghiệp giải thoát giác ngộ nơi bản thân mình.
Viện Chuyên Tu thực hiện