Gượng nhẹ với trái tim. Kim đồng hồ nhích dần sang ngày mới, 00:20, vậy là, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chúng con sẽ được chính thức nói cùng Sư phụ lời tri ân sâu nặng nghĩa tình mà không hề ngần ngại. Bởi đó là ngày được tất cả những người học trò […]

Gượng nhẹ với trái tim.

Kim đồng hồ nhích dần sang ngày mới, 00:20, vậy là, chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chúng con sẽ được chính thức nói cùng Sư phụ lời tri ân sâu nặng nghĩa tình mà không hề ngần ngại. Bởi đó là ngày được tất cả những người học trò trên Đất Nước này, trân trọng gọi tên là một Ngày Biết Ơn dành cho các Thầy-Cô giáo. 

Chúng con, những đứa con lạc lõng xa xôi của Sư phụ, đã nao nao trong dạ trước ngày này từ lâu lắm… bởi lẽ, đâu phải lúc nào chúng con cũng được mạnh dạn nói lên tiếng lòng trăn trở thổn thức của mình khi nhớ về Người Thầy lặng lẽ mà cao cả của chúng con; bởi lẽ, đâu phải lúc nào chúng con cũng có đủ dũng cảm để bày tỏ lòng biết ơn và ân nghĩa sâu nặng dành cho Sư phụ; bởi lẽ, thật buồn cười là chúng con có thể dễ dàng bông lơn đùa giỡn với bè bạn, chúng con có thể thật dễ dàng “chém gió” tám chuyện mải miết với nhau, ấy thế mà, phút giây chạnh lòng nao nao nhớ về Sư phụ, nghĩ về Sư phụ, thì đứa nào cũng sẽ lẳng lặng cúi đầu trong trầm ngâm suy nghĩ… có phải, cũng vì “ngôn ngữ trần gian như giấy mỏng”, thế nên chúng con không dễ dàng bộc bạch nỗi niềm ? Có phải vì, những gì thật thiêng liêng và trân quý nhất, sẽ luôn được cất dấu và chôn sâu tận đáy tâm hồn ? Hay là bởi, chúng con biết rằng, Sư phụ của chúng con, chưa từng bao giờ có mảy may kỳ vọng về những huyễn hoặc vinh hoa, chưa từng mảy may để tâm về những lấn cấn tung hô của thế gian lạnh nhạt ? Bởi thế cho nên, tất cả chúng con, cứ xốn xang trong dạ khi ngày 20/11 đến gần. Chúng con, vào một ngày duy nhất này, có thể mạnh dạn gạt hết những ngại ngần, xấu hổ, sợ sệt… để mạnh dạn và tự tin rằng, chúng con đang có một “lý do chính đáng” để gửi tới Sư phụ những lời tri ân cảm tạ, và Sư phụ cũng sẽ chẳng thể nào tìm được lý do nào để “trốn tránh” lũ con bướng bỉnh này, ngoài việc cứ lặng yên mà “chịu trận” đọc lá thư không niêm của lũ con xa ngái….

Cho phép chúng con cứ thật thà để trò chuyện cùng Sư phụ, giống như đàn trẻ nhỏ đang hân hoan được người lớn xoa đầu, lũ trẻ nhóc sẽ thấy bình yên lắm và hạnh phúc lắm khi được nói với người mà chúng yêu thương những chuyện không đầu không cuối… Tất cả chúng con, từ khi có Sư phụ, thì đã thôi không còn phải ước ao trở lại với giấc mộng thơ bé đó nữa rồi. Bởi vì, chỉ cần nghĩ đến Sư phụ, chỉ cần nhớ đến Sư phụ, thì tất cả chúng con cũng đâu khác nào những đứa bé ngác ngơ. Bồng bột. Dại khờ. Từ khi có Sư phụ, tất cả chúng con lại được là những đứa trẻ với tất cả ngưỡng vọng và trân quý hướng đến vầng sáng lung linh rực rỡ: Sư phụ của chúng con…

Tất cả chúng con, nhờ có Sư phụ mà lại được làm con một nhà, được nương náu trong ấm êm của hiền hoà, bao dung và thấu hiểu. Tất cả chúng con, từ khi có Sư phụ, đường đời bớt đi những nhọc nhằn côi cút, bởi chúng con đã xác tín một niềm tin vĩnh viễn: Luôn luôn có Sư phụ đồng hành. Tất cả chúng con, từ khi có Sư phụ, dẫu anh chị em có xa nhau bao nhiêu cung đường địa lý, ngàn vạn dặm bay, thì vẫn được nối lại với nhau như tơ Sen mảnh dẻ, vấn vít, kết đoàn: Chúng con đều là con của Sư phụ, chúng con đều có chung một mái Chùa Nhà… Ở nơi ấy, chúng ngọn đèn khuya nơi bàn làm việc của Sư phụ vẫn nối dài thêm mãi từng múi giờ khác nhau của tất cả chúng con trên mỗi nẻo thăng trầm. Ở nơi ấy, chúng con còn nợ lại thâm tình sâu nặng của một Người Thầy thầm lặng, một Người Cha hiền hoà…

Ấy vậy mà, chúng con lại chưa từng bao giờ khiến cho Sư phụ bớt trăn trở hơn… ấy vậy mà, chúng con lại chưa từng khi nào có thể đỡ đần những nhọc nhằn, suy tư cùng Sư phụ… ấy vậy mà, đã có lúc, thật dễ dàng để chúng con tự cho phép mình có những lý do để trách hờn Sư phụ… cũng giống như anh em trong nhà đôi khi giận hờn ba mẹ vì hiểu lầm, vì cho rằng ba mẹ thiên vị đứa này đứa kia… Sư phụ của chúng con, bề ngoài kiên cường gan góc, bình tĩnh trầm ổn là thế, cho nên ngay cả những tổn thương cũng kiêu hãnh tự mình bao bọc. Không phán xét. Không oán trách. Không than van. Sư phụ của chúng con là thế, lặng lẽ trước những cuộc đến-đi không hạn định. Rồi cũng lặng lẽ với những thăng trầm của lòng người, của tình người ấm lạnh… Để rồi đến một ngày, lũ chúng con bất chợt nhận ra, rằng chúng con đã thật ích kỷ biết bao nhiêu, chúng con đã thật vô tâm biết bao nhiêu với Người Thầy, Người Cha từ ái ấy… Người đã vớt chúng con lên khỏi đống bùn lầy tăm tối tận đáy sâu tâm hồn, Người đã cho chúng con một điểm tựa vững chãi và xác tín bằng một niềm tin vĩnh cửu… Ấy thế mà, lũ chúng con, đã có những phút giây, trở thành những đứa con vô tâm tàn nhẫn…. 

20/11/2020, một năm với quá nhiều biến động do bệnh dịch toàn cầu. Đôi ba tháng ngắn ngủi để dải đất Miền Trung oằn mình trong bão lũ… Tất cả chúng con, khi đã cùng chung mái ấm Chùa nhà, thì Bắc Trung Nam đã được nối liền một dải. Chúng con, đã lại sát cánh bên nhau, hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng nhau với thấp thoáng bóng dáng của Sư phụ ở Chùa nhà. Không chỉ có thế, vượt ra khỏi biên giới Đất mẹ thân quen, tất cả những đứa con của VCT vẫn đau đáu hướng về Quê hương với nguyện cầu yên ổn. Sợi tơ Sen mảnh dẻ mà vấn vít mang tên VCT ấy, chưa khi nào và chưa bao giờ lại có một sức mạnh hiệu triệu những trái tim thương yêu đồng hành với nhau một cách mạnh mẽ và thân tình đến thế. Chúng con, đã thật là may mắn biết bao nhiêu khi có một mái ấm không những chỉ là Yêu thương, mà còn là Trưởng thành và Vững chãi….

Rồi thì nắng sẽ bừng lên sau cuồng nộ bão giông. Rồi thì chúng con vẫn được thấy những cánh mỏng mảnh của loài hoa đặc biệt chỉ nở duy nhất trong một tháng đầu tiên báo hiệu đông về: Cúc Hoạ Mi. Hoa vẫn nở bình dị và dịu dàng. Giống như Sư phụ của chúng con, vẫn luôn trầm ổn và lặng thầm dõi theo những bước chân hối hả của lũ con xa vụng dại. Chúng con đã từng bộc bạch, rằng có xuất phát từ đâu và có đi đến đâu chăng nữa, thì chúng con cũng vẫn là những đứa con của Sư phụ mà thôi. Ngày 20/11 đặc biệt này, cho phép chúng con gửi về Chùa nhà thương mến thật nhiều lắm nỗi niềm của những đứa con xa xôi thèm được đặt chân trở lại hiên Nhà… Cho phép chúng con vẫn được gọi cái tên VCT dù rằng Chùa nhà đã mang tên Vạn Thiện. Đối với tất cả chúng con, Sư phụ ở đâu, nơi đó là Nhà.

Nhà, để lũ con xa xôi hướng về. Nhà, để lũ con xa xôi nhớ về. Nhớ rằng, chúng con đang có một Người Thầy, một Người Cha giản dị mà trân trọng hơn hết thảy… cho phép chúng con, được tri ân Người với tất cả lòng biết ơn và trân quý lâu bền. Chúng con, ước mong sao Người hãy gượng nhẹ với chính trái tim mình, bởi vì trái tim của Người cứ mãi chan rải từ bi cho tất cả, mà đã quên đi chính bản thân mình. Chúng con, ước mong sao, Người hãy gượng nhẹ với chính trái tim mình, bởi vì, lớp lớp chúng con, sẽ luôn đồng điệu từng nhịp với những nỗi niềm lo toan, vất vả cực nhọc của Người… Sư phụ của chúng con, xin Người hãy gượng nhẹ với chính trái tim mình, hứa với chúng con, nhé ạ…