Những ngày đến Đại giới đàn, là giới tử thọ giới Sa Di, hầu như ai cũng có những tâm trạng buồn vui đan xen nhau. Mấy ngày đầu mình cố thủ, giải quyết xong việc theo quy định hoặc nhu cầu cá nhân là về phòng. Thời khóa của giới tử Sa-di đã xong […]

Những ngày đến Đại giới đàn, là giới tử thọ giới Sa Di, hầu như ai cũng có những tâm trạng buồn vui đan xen nhau. Mấy ngày đầu mình cố thủ, giải quyết xong việc theo quy định hoặc nhu cầu cá nhân là về phòng. Thời khóa của giới tử Sa-di đã xong chờ ngày tổng kết; các huynh rủ cùng đi đảnh lễ các đức Hòa thượng. Thôi, còn gì nữa mà lo rồi cùng các huynh đến liêu phòng đảnh lễ. Đảnh lễ xong, nhóm nhỏ này có Thiện Hóa, Thiện Tôn, Thiện Phẩm cùng đến viếng các Tháp mộ của các vị tiền bối khai sơn Thánh địa Tòng Lâm, rồi cùng các huynh trong phòng chụp ảnh lưu niệm xong, chụp ảnh lòng vòng các gian hàng của Phật tử phát tâm cúng dường các loại thức uống suốt thời gian tổ chức Giới đàn. Gặp một số Phật tử quen, các cô chú cung kính mời chào các huynh đệ cùng ngồi uống nước. Bỗng các chú Tiểu mang đồ xuống cho huynh đệ chúng tôi, tôi thấy thương chú Thiện Hải quá! Mới vừa nhập chúng, nhưng chú có vẻ mến tôi, ngày đến Giới trường chú luôn an ủi tôi: “Chú Mẫn cố lên nhen!”. Tôi thường nhéo vào má chú, chắc chú lo cho tôi nên vừa thấy tôi, chú chạy ngay lại ôm, miệng bi bô: “chú Mẫn có sao không?” Tôi hiểu từ “có sao” đó, nhưng câu trả lời vẫn là cái nhéo vào má chú.

Những ngày về Vạn Hạnh chú luôn quấn quít, một trẻ, một già nghĩ lại cũng nhiều tâm đắc đó nhỉ! Chú Hải sáng dạ thật, nôn nao được xuất gia, chăm chú học thần chú Lăng Nghiêm, Kinh Di Đà … Một ngày nọ, Sư phụ bảo chú về gia đình rút một số giấy tờ ở trường trước kia để nộp vào trường gần chùa tiếp tục học cho đến hết bậc Trung học phổ thông. Như vậy đấy, mà chú Hải cũng sợ, cứ theo tôi hỏi: “con đi rủi về trễ, Sư phụ có cho xuất gia hôn?” thấy sự thật thà, ngố nghỉnh ấy, tôi vò đầu chú ấy bảo “thì lo nhanh lên đi!”

Ngày chú được xuất gia, khi Sư phụ cho lạy tạ và sám hối mẹ cha để thế phát. Câu nói thật lòng của chú khiến tôi nghe mà nao cả ruột, chú nói như tâm sự: “Ba, mẹ ơi! Ngày con ở nhà, con ăn no rồi đi học, thời gian sau con mê game, rồi trong con nảy ra ý gian dối, con vẫn biết mẹ đi nhổ cỏ, làm vườn mướn cho người ta một giờ đồng hồ chưa tới hai chục ngàn, biết vậy nhưng con vẫn lén lấy tiền của mẹ. Con nghĩ nếu mẹ có biết cũng đánh con không được vì mẹ chạy không nhanh hơn con!!!” Miệng cười mà nước mắt tôi rơi.

Thiện Hải có anh ruột cùng tu trong Viện là chú Thiện Ngộ. Chú thọ Sa-di trước tôi. Chú Thiện Ngộ được Sư phụ cho đi học lớp Trung cấp Phật học Đồng Nai năm 2016 cùng với thầy Thiện Uy và chú Thiện Khang; vài tháng sau, chú chuyển về học ở Đại Tòng Lâm. Thời gian chưa đi học, chú ở Đất Mới, gần gũi bên chú thời gian tương đối dài, chú rất năng nỗ, gánh vác nhiều công việc dọn dẹp, trồng cây kiểng, rau cải và những chuyện chấp tác ở chùa. Thiện Ngộ ơi, Nhiều kỷ niệm lắm! Dù hôm nay tên Thiện Ngộ sư huynh của tôi hầu như chỉ còn đọng lại các huynh đệ trong Viện Chuyên Tu gọi thôi, Thiện Ngộ đã trở về với cái tên Minh Quang do bố mẹ đặt cho rồi, trần đời Minh Quang đã lao vào với cuộc mưu sinh. Những ngày sống trong Tu viện, có những lúc ngồi tâm sự bên nhau, tôi biết gia cảnh Thiện Ngộ khó khăn, bố mẹ sức khỏe không tốt nên khiến Thiện Ngộ phân vân chọn lựa cho đời mình vô cùng. Biết làm sao hơn khi nghe tiếng thở dài của Thiện Ngộ, tôi nghe rõ mồn một trong đêm vắng về khuya. Thiện Ngộ ơi! Bây giờ bước lên giảng đường lá trên Đất Mới, nhìn bên trái thấy tổ ong còn trên mái lá, mình nhớ Thiện Ngộ làm sao! Tổ ong đó làm cho tôi và Thiện Ngộ buồn mấy tuần lễ chưa vơi!

Mưa chiều nay dai dẳng quá! Gió xào xạc, cây đa trước chùa lấm tấm vài chiếc lá rơi. Nơi Tăng xá ngó ra, vẫn thấy như có những mảng nước tát tung tóe: Thiện Giác, Thiện Ngộ, Thiện Khang cùng thầy Thiện Điền reo giỡn với những trận mưa chiều năm ấy; mưa tạnh dần mà lòng chưa thỏa thích, rồi leo lên cầu nhảy xuống suối đùa vui. Thấy chú Thiện Giác từ cầu nhảy xuống bè, ruột gan tôi cuộn lại, hình ảnh đó ám ảnh nhiều đêm liền tôi chập chờn giấc ngủ bất an. Tôi cứ đấm đấm vào vai Thiện Giác mà cằn nhằn: “Trời ơi, ông nhảy ở độ cao đó, rủi sụn xương sống có gì thì sao?” Ông im im, mặt trông dễ thương lắm! Kết thúc tuổi học trò, ông xin ở Đất Mới, đêm về ông ngủ trên Chánh điện giảng đường. tôi nhận xét Thiện Giác tốt bụng, có nhiều khi tâm sự, tôi bắt gặp những tâm tư của ngày trước mà bản thân mình có những điểm trùng hợp với Thiện Giác hôm nay.

Rồi đến Thiện Khang xếp bút nghiêng, tính cách ngây ngô, vụng về tuổi hồn nhiên học trò và người trưởng thành, ranh giới chưa rõ. Ngồi tâm sự với chú, tôi chỉ có cười mỏi hàm. Có những lúc, chú tỏ ra mình là người sành sỏi, nhưng lổ hỏng của sự bối rối càng làm cho người đối diện ôm bụng nhăn răng. Dù sao đi nữa, cái tính chân thật của chú làm mình hết lòng yêu mến!

Thời gian các sư huynh đi học khóa Trung cấp Phật học, dòng thời gian đi qua, tôi an lạc tu học nơi Đất Mới. Nhưng dòng đời có lúc thuận cho người này, nghịch cho người khác.

Một chiều nọ, tôi quét nhóm lại ít lá vàng rơi buổi sớm. Sư phụ về Đất Mới, tôi cúi đầu đảnh lễ, mắt luôn dõi theo. Sư phụ đến nhà Tổ, đi dọc theo mé hiên, kề chiếc thuyền độc mộc, vài ba đóa sen nở đong đưa theo gió lay với dáng thư thái trầm mặc; chắc Sư phụ nhớ Sư ông, còn vài ngày nữa là Lễ Đại tường Sư ông rồi! Mỗi lần đến và đi, Sư phụ đều thắp hương vái lễ Sư ông, những chuyến đi nước ngoài lần nào Sư phụ đều đến Tháp sư ông thắp hương đảnh lễ. Thời khắc đó con nao lòng kính cảm! Đạo hiếu thiêng liêng nghĩa tình ân sư Thầy Tổ! Bạch Sư phụ: “con cảm ơn Người!”

(còn tiếp …)