Tìm lại ngày tháng cũ, trong niềm vui xen lẫn những nỗi buồn; buồn nhất là trong huynh đệ có người xin xuất chúng. Thường khi tác bạch, người xuất chúng hay nói từ “chưa đủ duyên, đã hết duyên”. Không biết người ra đi như thế nào, chứ tâm trạng của người ở lại […]

Tìm lại ngày tháng cũ, trong niềm vui xen lẫn những nỗi buồn; buồn nhất là trong huynh đệ có người xin xuất chúng. Thường khi tác bạch, người xuất chúng hay nói từ “chưa đủ duyên, đã hết duyên”. Không biết người ra đi như thế nào, chứ tâm trạng của người ở lại như tôi nghe thương thương quá! Dòng đời danh lợi hơn thua, tôi vô cùng ngao ngán, ê chề. Được xuất gia tu học là một phước báu vô cùng lớn. Nếu đã xuất gia, sự suy nghĩ nào đó còn luyến ái, tham danh lợi trở lại đời, tôi thương người đó quá!

Chia tay Thiện Khôi, rồi đến Thiện Đạt (Trần Thắng). Tôi không dám lên quá đường để nghe các chú tác bạch xin xuất chúng. Tôi nằm dưới Tăng xá, nước mắt ràn rụa, biết rằng không nên như vậy, nhưng vẫn sợ sự khổ của trần đời ập lên vai các chú. Ít lâu sau biết chú Khôi về đời thường, chú Thiện Đạt tiếp tục theo tu học ở chủa quê nhà. Sư phụ trụ trì chùa chú đang tu đặt lại pháp danh cho chú là Nhuận Lợi.

Cuối tháng 3 năm 2016, tôi được Sư phụ cho nhập theo tổ của chúng hàng tuần thay phiên lên xuống Vạn Hạnh – Đất Mới biết được thời gian, đầu tháng 6 năm 2016 thọ Sa-di giới. Tôi đầu tư thời gian vào học bốn quyển luật Trường Hàng và giáo lý căn bản! Thời gian không còn nhiều nữa. Lúc ấy, các chú Thiện Tuệ, Thiện Hóa, Thiện Tôn, Thiện Phẩm đã thuộc Tỳ Ni, Sa-di thập giới và Qui Sơn cảnh sách, còn đang học quyển Oai Nghi. Nhìn lại mình chưa có một tài liệu nào trong tay, Thiện Tuệ viết vào vở mười bài kệ trong Tỳ Ni đưa cho học, chú hứa tuần sau kiếm tài liệu đem lên cho tôi học. Nôn nao lo sợ, học trầy trật lâu thuộc ghê đời luôn.

Đến hẹn lại lên, chú Thiện Hóa và Thiện Tuệ đem cho tôi tài liệu học để đi thọ giới: có quyển Ngũ bách vấn. Tối, tôi hỏi Thiện Giác: “bộ mình phải học thuộc hết 500 câu này hả chú?” Thiện Ngộ lại xen vào, trả lời: “ Ừ, chú Mẫn phải thuộc hết quyển Ngũ bách vấn đó mới được đi thọ giới.” Nghe muốn choáng váng mặt mày! Rồi mãi miết học, có đêm gần mười hai giờ mới ngủ. Những lúc thức khuya, chú Giác thấy thường hay rầy, rồi chỉ cho tôi cách học. Biết chính thức ngày 26 đến 30 tháng 6 năm 2016, Đại giới đàn Đồng Huy được tổ chức ở Tổ đình Đại Tòng Lâm, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tăng tốc việc học giới luật, giáo lý, trong đời học tập của mình đâu có khi nào căng như lúc này, càng cố học lại càng chóng quên. Lo sợ nhất là đợt khảo hạch của Sư phụ, thời gian này học qua mười hai giờ đêm mới ngủ. Nhớ một hôm học quá một giờ sáng, chăm chú vào bài học, Sư phụ đến mà tôi chẳng hay. Sư phụ hỏi: “sao con không ngủ đi?” Giựt mình quay lại, tôi đứng dậy chào Sư phụ. Sư phụ quay ra, bảo: “khuya lắm rồi, con lo ngủ đi.” Tôi dọn dẹp tập vở, tắt đèn lo ngủ.

Ngã lưng xuống đơn, nhưng tâm tư vẫn bời bời. Thương Sư phụ quá! Trời khuya Sư phụ lo cho mình, còn Sư phụ… thì ai lo đây? Lúc đó, tôi muốn vụt ngồi dậy, chạy đến Sư phụ thưa: “Sư phụ ơi, trời gần sáng rồi sao Sư phụ không ngủ đi?”. Mà hầu như hơn tuần nay, Thất Sư phụ đèn rọi sáng có khi gần sáng mới tắt. Đại giới đàn, Sư phụ giữ nhiệm vụ chủ chốt trong Ban Tổ chức, trách nhiệm lo toan đè nặng trên vai Sư phụ nhưng mọi sinh hoạt trong Tự viện Sư phụ luôn quan tâm nhắc nhở từng người một.

Gần đến ngày Sư phụ khảo bài giáo lý tạm ổn, còn 24 oai nghi cứ trầy trật, còn chưa thuộc từ Đệ thập bát Chí Nhơn Gia trở lên. Lúc chấp tác, khum lưng quét rác, Sư phụ đến gom mấy tàu cau rơi trong luống trầu bà. Sư phụ hỏi: “bốn cuốn luật con học tới đâu rồi?”. Tôi cúi đầu đáp lời Sư phụ: “Dạ, con mới thuộc được ba cuốn, còn 24 oai nghi con học thuộc đến Đệ thập thất Đáo Ni Tự.” Sư phụ nhìn tôi, bảo “con bị áp lực, thôi ráng củng cố lại phần còn lại thọ Sa-di xong về cố gắng học để thọ giới Tỳ-kheo!” Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đến ngày khảo hạch, Sư phụ hỏi tôi tám câu, tôi chỉ trả lời được năm câu. Buồn lo không rời được trong người. Thầy Thiện Trụ và chú Thiện Giác hay bảo “Đến giới đàn, thấy chú Mẫn có tuổi, quý thầy Giám khảo sẽ hỏi những câu dễ mà, đừng có lo buồn nữa!”. Tôi vâng, dạ cho xong chớ làm sao khỏi lo!

Còn mười ngày nữa, tới ngày đi thọ giới đâu ngủ ăn gì được bao nhiêu. Tiếng kiền-chùy đã điểm giờ chỉ tịnh trưa, đơn ai nấy nghỉ, đơn tôi đối diện với đơn Thiện Tuệ. Tôi nằm để nhẩm bài, còn chú Thiện Tuệ, xếp quần áo từng bộ, chú lấy tay vuốt từng nếp quần áo rồi cuộn lại lấy thun ràng từng bộ, mở đơn chú để quần áo và các vật dụng một cách ngăn nắp. Hết giờ chỉ tịnh, chú Thiện Tuệ bước qua vỗ lưng tôi và nói: “con xuất chúng”. Tôi nhìn vào mặt chú, nói: “Trời! Sao có ý định vậy, còn mấy ngày nữa thọ giới rồi?” Chú nói: “con nghĩ kỹ rồi, con chưa đủ duyên, con còn nặng gia đình lắm, nếu thọ giới còn rắc rối hơn!” Thiện Tuệ nó cứ xoa lưng an ủi tôi, hơn mười phút trôi qua tôi im lặng chẳng biết phải nói gì. Đêm đó, tôi và chú thức hơi khuya, chú an ủi tôi, khuyên tôi ráng giữ sức khỏe. Sáng đến, khi chú tác bạch xuất chúng trên quá đường, mẹ chú chờ ngoài vườn điều. Chú vào Tăng xá, quảy ba lô rồi đến bên tôi, xoa lưng tôi. Tôi chẳng nói được gì, chú đứng dậy lầm lủi ra đi. Tôi cố nhìn theo xe đã khuất dần, nghĩ tiếc cho chú quá, kinh luật đã thuộc, sắp thọ giới Sa-di, trần đời khổ lắm Thiện Tuệ ơi!

(còn tiếp …)