Tue, 01 / 2021 11:02 PM | Ban Biên tập

Đến lúc tấn đàn, hình như mình số 111. Sao mà lỗ tai hôm đó nó chứng lên, lãng lãng nặng tai, chung tốp đàn có thầy Nhuận Thịnh, tôi liếc mắt nhìn sang thấy tên đời của thầy là Lê Long Vũ. Sợ khi Giới sư hỏi mà mình không nghe, trả lời không chính xác là hỏng mất. Nên thưa với thầy nói lớn một tí cho mình nghe với nha! Thầy Nhuận Thịnh gật đầu. Tôi nói với Thầy “con pháp danh là Thiện Mẫn!” Thầy cười khẽ, nụ cười hết sức đôn hậu. Thầy bảo “Thiện Mẫn – Nguyễn Thành Thu, tên đẹp, người đẹp, sao mà quên được!” Lời nói ấy nghe gần gũi làm sao ấy! Trình lễ tấn đàn xong, nghỉ trưa, chiều tìm đến phòng nghỉ của thầy. Huynh đệ cùng nói chuyện cho vui không đủ duyên. Lễ bế mạc xong, xe đến rước những vị thọ giới về chùa. Thầy Nhuận Thịnh thấy tôi, kêu khẽ, vẫy tay chào, tôi chào lại, mà nghe lòng như còn mãi lưu luyến bao tình! Tình đạo hữu, tình huynh đệ trong chốn già-lam. Vậy mà Thiện Tôn, Thiện Phẩm, Thiện Tuệ, Thiện Khôi, Thiện Đạt (Trần Thắng) ơi, sao khỏi bâng khuâng khi chúng mình một trong ai đó bảo là “không có duyên” hoặc “chưa đủ duyên” để tu học!

Chỉ có đời tu là tuyệt vời nhất, không có thứ gì đánh đổi được cả:

Xin hãy sống. Tặng đời ý sống
Hãy yêu những thứ để ta yêu;
Thời gian dần tối, sớm, chiều,
Bâng khuâng ghi lại những điều ta yêu!

Nhớ lại khi mới đến đây, huynh đệ mình khá cực đó chớ. Ngôi chánh điện giảng đường tính ra biết bao nhiêu là công. Sự đóng góp của Phật tử rất lớn, nhưng chúng trong Viện Chuyên Tu cũng hết sức vất vả; thương quá lúc Sư phụ đẩy đất, vác cây, đưa sắt, dù nắng gay gắt mồ hôi như tắm, Sư phụ vẫn cùng chúng con làm, chẳng hề nghe mệt nhọc! Thời gian này Thiện Tuệ và Thiện Khôi cũng đến xin tu. Chúng tôi mau làm quen nhau, tối ba chúng tôi cùng ngủ ở hội trường bây giờ là nhà chúng; loay hoay vài ngày Thiện Khôi xin nhập chúng. Thấy Thiện Khôi được nhập chúng, tôi và Thiện Tuệ nôn trong ruột. Tôi thì rụt rè chẳng dám xin, còn Thiện Tuệ thì chưa xin mẹ.

Biết ý định muốn xuất gia của tôi, Thiện Hóa, Thiện Tôn, Thiện Phẩm xúi tôi mạnh dạn xin Sư phụ đi. Các huynh thường bảo: “ai hỏng biết, chứ Chú Bảy (tên thường gọi của tôi) xin là Sư phụ cho mà!”. Tối về, tôi hay kể việc các huynh bảo cho Thiện Tuệ nghe. Thiện Tuệ nôn nao bảo tôi chờ chú ấy xin mẹ, rồi cả hai cùng xin Sư phụ. Chìu theo ý của Thiện Tuệ, tôi chưa xin xuất gia, chỉ xin quy y thôi.

Nhớ Huân tu lần đầu ở chánh điện Giảng đường, tôi được quy y có pháp danh là Thiện Huệ. Được quy y tôi mừng lắm gặp các huynh ấy tôi khoe tíu tít. Các huynh rất mừng cho tôi. Thiện Tôn và Thiện Hóa cứ bảo xin Sư phụ xuất gia luôn đi! Rồi các huynh ấy được xuất gia, đợt đó gồm có 8 người: Thiện Hóa, Thiện Tôn, Thiện Phẩm, Thiện Phục, Thiện Hiến, Thiện Hạo, Thiện Khôi, Thiện Ninh. Tôi và Thiện Tuệ được dự lễ xuất gia của các huynh mà nôn cả ruột gan!

 …

Chúng trong Viện được phân hai nhóm, luôn luân phiên thay đổi giữa Vạn Hạnh và Đất Mới. Sau thời công phu chiều, thầy Thiện Điền lên ngủ với tôi. Thầy thấy tôi giăng mùng dưới gạch ngủ, thầy sốt ruột hỏi:

– Từ trước nay, chú ngủ dưới gạch vậy hở?

Tôi gật đầu, dạ! Rồi thầy cùng thầy Thiện Long chở lên cho tôi một cái đơn, một chiếc xe đạp; chú Thiện Thủ trao cho tôi cây đèn pin đi lại. Chú bảo, Sư phụ mua cho! Thầy Điền bảo chú Thiện Ngộ, Thiện Khang, Thiện Tuệ, Thiện Giác đến Đất Mới thay phiên tối lên ngủ với tôi!

Tôi có những vị huynh đệ dễ thương nữa! Dạy tôi thỉnh chuông, gõ mõ, đánh khánh; chú Thiện Khang, chú Thiện Tuệ thường rủ tôi sám hối Hồng danh Phật. Tôi được củng cố vững vàng hơn! Chú Thiện Giác, Thiện Khang nhập học còn lại thầy Thiện Điền, chú Thiện Tuệ thường ngủ thôi! Mùa mưa sắp kết thúc, huynh đệ tôi được thế phát. Chú Thiện Thủ, chú Thiện Tuệ, chú Thiện Đạt (Trần Thắng) cùng tôi được xuất gia đợt cuối năm 2015 này.

Huân tu một ngày hoàn mãn, Phật tử lũ lượt ra về. Chúng Viện Chuyên Tu chuẩn bị về Vạn Hạnh. Chú Thiện Tuệ nhìn tôi vẻ quyến luyến. Tôi bảo:

– Thôi, chú tranh thủ về với Chúng đi!

Mới ồn ào bây giờ tĩnh lặng quá! Tôi qua hành đường dọn dẹp những lặt vặt. Ngồi vô bọc củ, quả để chuyển về hành đường dưới, phía sau lưng tôi có tiếng động, tôi quay nhìn thấy Sư phụ, đứng dậy cung kính chào, Sư phụ hỏi tôi:

– Còn có mình con dọn dẹp à?

Tôi khẽ đáp:

– Dạ

Sư phụ lại nói tiếp:

– Mới đông người, ồn ào bây giờ vắng quá con hả!

Nghe Sư phụ nói, tôi cúi mặt xuống đúng là vắng vẻ quá! Sư phụ nhìn bao quát rồi ung dung bước sang giảng đường.

Ngày mai tới kỳ tôi hành đường lo chuyển củ quả về dưới, để còn vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho thời công phu tối. Đi lại cảm giác nghe là lạ, hình như cái đầu nhẹ ra. Tôi hỏi chú Thiện Ninh, có cảm giác như tôi không, chú Thiện Ninh nhìn tôi cười, rồi nói:

– Lần đầu tiên cạo đầu, ai mà không như vậy.

 …

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục