Sun, 01 / 2021 7:11 AM | Ban Biên tập

TÔI ĐÃ ĐƯỢC SỐNG NHƯ THẾ

(Trích Hồi ký Vầng Trăng Đi Qua)

Xâu chuỗi thời gian lặng lẽ đi qua đời mình. Tôi vẫn rong ruỗi theo dòng thời gian lặng lẽ ấy. Hơn – thua, được – mất, nó luôn cấu xé, để bản thân thỏa mãn khi được, hơn và để nhọc nhằn đau khổ khi bị mất, thua! Hết ngày đến đêm, trong vòng xoáy của thời gian xuân hạ thu đông, chợt bâng khuâng nhìn xe tang đưa người nằm trong áo quan về nghĩa địa và có lúc bàn tay mình vuốt mặt người thân, nhìn mặt họ lần cuối để vĩnh viễn chia xa! Rồi ai nữa, có thể sẽ đến ta. Đó là quy luật sanh – diệt, con quỷ dữ vô thường đang rình rập mọi chúng ta, không hẹn mà đến.

Về đâu? Không cần phải băn khoăn lắm, ai cũng biết rằng do nghiệp ta tạo thôi! Bản thân tôi nghiệp dày, phước mỏng được sanh trên vùng đất bưng phèn, đồng trũng, đời sống của các bậc ông cha quá cơ cực lạc hậu. Đến thế hệ của tôi chiến tranh bom đạn xới cày. Lìa quê xa xứ theo mẹ cha cộng khổ chia đau! Trong hoàn cảnh ấy, vật lộn với đói khát, sống chết đã làm cho con người rời rạc có lúc tự ti để đi qua những khoảnh khắc của dòng thời gian bất tận!

Tâm thức của con người phàm tục, nó luôn trôi theo những diễn biến sinh lý của bản năng con người. Yêu, ghét, sầu, đau, vật chất, địa vị … Thế là thân tôi cứ trôi lăn như con ngựa hoang trên thảm cỏ xanh, như con khỉ lạc vào khu rừng đầy trái chín, cỏ lạ, bộn bề nào biết gì về chân hạnh phúc!

Các bạn ơi, đến khi chùng chân, mỏi gối, đôi tay rã rời, từng con hẻm thời gian hằn sâu trên trán. Ngao ngán mỏi mê.

Hoàng hôn tắt nắng bên đê;
Mây vàng, gió đẩy biết về nơi đâu,
Ngoảnh nhìn vực thẩm hố sâu
Quay đầu, bờ rộng về đâu biết mà!

Mình quyết tìm nơi mình về thôi! Mình được nghe pháp Sư phụ, thời gian sau báo với người thân là mình quyết chí tìm về Viện Chuyên Tu của Sư phụ trụ trì để xin tu học!

Ngày rằm của tháng cuối Xuân năm Giáp Ngọ (2014), khoác trên vai chiếc ba lô trong ấy có một bộ đồ, đến xin Má để đi tu! Gặp Má, Má bảo tôi ngồi gần Má, Má hôn trên trán tôi, Má hôn trên tay tôi. Nước mắt tôi rơi! Má nói trong niềm thương cảm “con đã lớn rồi, sắp xếp gia đình yên ổn để đi tu, Má mừng lắm! Nhớ lúc con mới mười hai tuổi con đòi đi tu, thời đó đâu có nhiều chùa chiền như bây giờ. Má đưa con vào chùa của đạo Cao Đài, con không chịu tu Má biết làm sao? Má vuốt vuốt đầu tôi! Má lần lần mò túi móc ra cái bóp. Má cho tôi năm trăm ngàn, tôi không lấy. Má nằn nề bảo: “Lấy đi con, vô chùa muốn ăn bánh trái mà có tiền gởi người ta mua!” Tôi nhận tiền má cho, tôi cầm tay má lên hôn, nước mắt ngọt ngào cứ ràn rụa rơi rơi. Khẽ thầm trong huyết quản: “Má ơi! Má của con hơn chín mươi tuổi rồi!”

Rồi về nơi Viện Chuyên Tu này, ngần ấy thời gian đã đi qua, khoảnh khắc ấy không dài, nhưng vì nơi đây tôi được tu học; tôi nhận được sự luyện rèn dạy bảo của Sư phụ. Tôi được nương vào huynh đệ đồng tu để học hỏi sẻ chia, để tôi thoát ly xả bỏ, mà an lạc tìm về nẻo giác!

VÀO CHÙA

Muộn màng cho một đời tu,
Bâng khuâng tiếng mõ công phu ban chiều,
Lời kinh Phật dạy bao điều…
Ta nào nghe thấy phiêu diêu dòng đời,
Nào danh, nào lợi ai ơi!
Tham, sân, si, hận một đời trầm luân.
Bon chen được mất vui mừng,
Rượu tàn, trà nhạt rưng rưng lệ nhòa,
Đưa đưa, tiễn tiễn hẹn hò,
Bên sông khách đợi con đò buông neo,
Có ai giữ mãi tay chèo,
Sanh, già, bệnh, thác giàu nghèo cũng đi,
Núi sông mòn cạn lạ gì,
Mây trôi, bèo dạt, kéo chi đau lòng,
Có không … Không có … Có không…
A Di Đà Phật, niệm thầm Nam Mô!
Tâm thường tĩnh lặng hư vô,
Cho con sám hối tội đồ bao nhiêu …
Thiền tâm, hồn lặng ban chiều,
Thơ lòng tức cảnh lắm điều phôi pha,
Vững tâm tu tập tiến xa,
Núi kia ngàn tuổi, sông đà vạn năm.
Cúi đầu đảnh lễ chí tâm,
Thích Ca Từ phụ, Quán Âm độ đời,
Mười phương chư Phật nơi nơi …
Chư vị Bồ-tát nhận lời của con:
“Dù cho sông cạn núi mòn
Con còn hơi thở trọn đời chuyên tu”!
Đêm về chuông đổ công phu,
Nghe lòng náo nức bạn tu đang chờ.

Bao nhiêu rụt rè, vụng về khi thỉnh chuông điểm khánh, gõ mõ, giờ tạm ổn rồi! Thật lòng mà thưa: Ngày được đến Đại giới đàn thọ giới Tỳ-kheo, trong người nghe nhẹ nhàng, mát mẽ một cách lạ thường. Việc đến thì làm, việc cần thì giúp. Giờ rảnh rủ các huynh cùng đi dạo, nhìn hoa trong khu viên của thánh địa Đại Tòng Lâm. Đến khi tụng luật, cứ chánh niệm đọc thôi, nhưng nghe các vị ngồi gần dãy trước hàng sau thì mình đọc trớt quớt rồi. Vì họ đọc theo quyển Luật Trường hàng. Phần Tỳ-ni có sự thay đổi so với sách mà suốt thời gian tụng đọc ở Viện Chuyên Tu, không khớp nhau. Sự ngập ngừng của mình, Thầy trong Ban Quản giới tử yêu cầu mình ra khỏi phòng đang tụng luật. Phải chấp hành thôi. Về phòng, lòng buồn chi lạ!

(còn tiếp …)

Bài viết cùng chuyên mục