Căn cứ trên “thiền môn chánh độ khoa nghi” được thực hiện trong tang lễ người xuất gia, Thượng tọa giáo thọ đã phân tích cho hành giả hiểu thấu nghĩa lý, nhấn mạnh nghi thức tuyên pháp ngữ là một trong những nghi thức quan trọng, giúp người xuất gia được nhẹ nhàng trước lúc lâm chung…
Sáng ngày 14/07/2024 (09/06/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Phước Cường, UV. Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An đã quang lâm về Đại hùng bảo điện trụ xứ an cư chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại.
Trở lại với lớp học an cư, Thượng tọa giáo thọ đã chia sẻ về nghi lễ Phật giáo là một hình thức quan trọng để thể hiện sự tôn kính đối với đức Phật; mà chư vị Tổ sư đã dày công truyền thừa, giữ gìn cho đến tận ngày nay.
Đứng về mặt quốc độ, nghi lễ Phật giáo Việt Nam được chia thành ba nghi dựa theo vùng miền Bắc, Trung, Nam. Đối với miền Nam, xét về mặt hình thành và phát triển thì nghi lễ chỉ mới xuất hiện khoảng hơn 300 năm trở lại đây. Trong thời gian chiến tranh việc truyền bá Phật pháp rất hạn chế; các Tổ sư suy nghĩ làm sao để Phật pháp tồn tại và có khả năng truyền bá rộng rãi trong quần chúng, cho nên sử dụng nghi lễ như là một trong những cách truyền pháp cô đọng nhất. Nội dung nghi lễ thường là những bài học ngắn gọn từ trong kinh chép ra.
Phật giáo miền Nam do được thừa hưởng rất nhiều dòng tư tưởng văn hóa, nên nghi lễ cũng trở nên phong phú, bài bản về thể cách. Một số nghi lễ dành cho người tại gia gọi là “thế độ khoa nghi”, còn “thiền môn chánh độ” là nghi thức được thực hiện trong tang lễ của người xuất gia.
Thượng tọa giáo thọ chia sẻ với đại chúng về những vấn đề xoay quanh nghi thức “khai mộ môn” thuộc thế độ khoa nghi, qua đó khuyến tấn hành giả an cư nếu có phát kiến ra những lập luận gì mới thì lập luận đó phải giúp mọi người có được an lạc trên phương diện đạo đức.
Căn cứ trên “thiền môn chánh độ khoa nghi” được thực hiện trong tang lễ người xuất gia, Thượng tọa giáo thọ đã phân tích cho hành giả hiểu thấu nghĩa lý, nhấn mạnh nghi thức tuyên pháp ngữ là một trong những nghi thức quan trọng, giúp người xuất gia được nhẹ nhàng trước lúc lâm chung. Đồng thời giải thích ý nghĩa của một số thuật ngữ như “viên tịch” có hàm nghĩa là cái chết chỉ như một sự dời đổi theo bổn nguyện của người xuất gia.
Ngoài ra Thượng tọa cũng trích dẫn một số câu kệ trong khoa nghi liên quan đến con đường trung đạo, nghĩa là hành giả nên xa rời hai thái cực khổ hạnh ép xác và hưởng thụ dục lạc; tiếp đó, là một số câu kệ giúp hành giả quán chiếu để thấy được chân lý vô thường, vô ngã từ đó thản nhiên đón nhận bốn quá trình sanh lão bệnh tử và vượt thoát sanh tử luân hồi. Nói cách khác, hành giả không còn ý niệm chấp chặt và bám víu vào việc sanh ra là sự đáng mừng và chết đi là sự lo âu sợ hãi…không bị chấp mắc vào ngã và ngã sở hữu.
Cuối buổi học, Thượng tọa khuyến tấn hành giả chắt lọc phương pháp học tập các nghi thức, không nên học nửa vời mà cần chuyên nhất một phương pháp để đạt được sự thành tựu trọn vẹn. Dù nghi thức về thế pháp hay xuất thế gian pháp cũng phải thực sự hướng đến mục đích mang lại an lành, hạnh phúc cho mọi người kể cả người còn và người mất.
