Wed, 11 / 2019 9:35 AM | Ban Biên tập

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Sư Phụ, bậc ân sư khả kính của chúng con. Xin cho con được gọi danh từ thân mật ấy để biết rằng trong trái tim chúng con, Người mãi là hình bóng trân quý nhất.

Chúng con như con thuyền mênh mông giữa dòng biển khơi trong đêm khuya, đang kiếm tìm ánh sáng của ngọn Hải Đăng thì Sư Phụ người chính là ngọn Hải Đăng giữa trời biển đêm ấy. Hải Đăng trong đêm tối trở thành con mắt của đại dương mênh mông… là ngọn đèn giữa biển chỉ đường định hướng cho biết bao tàu thuyền qua lại… bất chấp sự dữ dội của tự nhiên ngọn Hải Đăng vẫn đứng sừng sững giữa biển cả suốt bao năm qua…

Giữa những bộn bề lo toan trong cuộc sống, giữa những ồn ào, náo nhiệt của dòng đời. Đôi khi con thấy mình như bị nhấn chìm trong vòng xoáy của những hối hả vấp váp và bon chen. Chúng con biết tìm đâu ra ánh sáng chân lý giữa cuộc sống tăm tối đầy cám dỗ… Biết tìm đâu ra con đường giữa muôn vàn lối rẽ… Và rồi nhờ nhân duyên phước báo con đã được gặp Sư Phụ. Người đã chiếu sáng cuộc đời con bằng ánh sáng chân lý, Người cho chúng con một tổ ấm tâm linh trong đó có đạo tình thiêng liêng ấm áp. Qua những bài pháp, những lời dạy bảo và cả trong cử chỉ hành động của Người, đã cho chúng con biết được giáo lý tuyệt diệu của đức Thế Tôn, đã cho chúng con một trái tim biết yêu thương, dạy chúng con biết vị tha, biết cảm nhận được cuộc đời đầy màu sắc tươi đẹp…

“Trong cuộc sống này nếu chúng ta đón nhận những đóa hoa rực rỡ thì chúng ta cũng phải chấp nhận rác rưởi của cuộc đời. Chính vì có rác mới tôn vinh hoa ”
(TT. Thích Thiện Thuận – trích từ pháp thoại NHỮNG KHẮC NHIỆT CUỘC ĐỜI )

Ngày ấy, chúng con nào biết “tha thứ ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau “yêu”. Sư Phụ đã dạy chúng con đừng quay lưng với những người biết nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại… vì tha thứ cho người khác cũng chính là giải thoát cho chính mình.Trái tim khoan dung và lòng từ bi mang đến cho mọi người niềm an vui và hạnh phúc.

Ngày ấy chúng con nào biết ba mẹ vì thương con mà bôn ba làm lụng vất vả, mà la mắng răn dạy mỗi khi con làm sai, mà chăm lo cho con từng li từng tí. Chúng con cứ nghĩ rằng ba mẹ lúc nào cũng công việc, tiền tài bỏ bê gia đình, ba mẹ không tôn trọng ý kiến của chúng con ba mẹ đôi khi thật phiền phức… Nhưng chúng con sai rồi… Có ba mẹ mới có chúng con ngày hôm nay. Nhờ ba mẹ chúng con mới được sinh ra, được ăn ngon mặc đẹp được học hành tử tế…

Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng quên đi đằng sau đó có thể là cả một câu chuyện dài. Chính những lời dạy bảo của Sư Phụ trong rất nhiều những bài giảng về ba mẹ, trong những buổi lễ Vu Lan mà Sư Phụ đặc biệt tổ chức đã làm cho chúng con thức tỉnh. Người đã dạy chúng con công ơn ba mẹ như trời biển, tội bất hiếu không cách nào đền. Là một người con Phật trước hết các con phải là một đứa con hiếu thảo vì đạo Phật cũng chính là đạo hiếu… Nhờ ơn Tam Bảo, ơn Sư Phụ giờ đây chúng con biết mình mang nhiều tội lỗi, ngưỡng mong xám hối tội mình để mong ba mẹ được an lạc bình an…

Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa… mới đó đã gần bốn năm con được làm đệ tử của Sư Phụ. Đó không hẳn là thời gian dài nhưng cũng đủ để cho con cảm thấy sự may mắn của mình khi được biết đến Phật Pháp, biết đâu là nơi để đi về, đủ để con cảm thấy rằng Sư Phụ là chỗ dựa vững chắc cho chúng con, là Người mà chúng con luôn ngưỡng mộ và kính quý. Mỗi lần có cơ hội được nhìn thấy những bước chân thong dong với chiếc áo nâu đã phai màu theo thời gian, được nghe những lời chỉ dạy ấm áp, đề tài mà Người chia sẻ là về Phật Pháp hay chuyện đời thường nhằm khuyến tấn cho chúng con cùng nhau tu tập, phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau… Đó là khoảng thời gian con cảm thấy bình yên nhất, đáng quý nhất.

Năm tháng trôi đi, dù chúng con có trở thành ai đi nữa thì chúng con biết chúng con vẫn mãi là đệ tử của Sư Phụ. Thời gian làm cho mọi hình hài thay đổi, nhưng vẫn còn đó hình ảnh người Thầy không tuổi, người Thầy chì mang trên mình màu áo nâu giản dị vẫn vẹn nguyên đi về trong tâm của phật tử Viện Chuyên Tu chúng con.

“Tình nghĩa Ân Sư kể mấy cho vừa
Trải rộng lòng mình theo tháng năm
Vẫn không trải nghiệm hết chữ yêu thương..”

Dẫu biết rằng một ngày tôn vinh không thể đo được những tháng năm Sư Phụ đã miệt mài bên cuộc sống của chúng con. Vẫn biết rằng duy chỉ một ngày tri ân cũng không lột tả hết được những lời Sư Phụ truyền trao qua bao năm tháng. Và vẫn biết rằng dù nói trăm vạn lời tri ân cũng không kể hết công ơn của Người. Nhưng hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày đặc biệt dành riêng cho những người thầy vĩ đại… Xin cho chúng con được gửi đến Sư Phụ những lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Con ngưỡng mong Tam Bảo, từ bi gia hộ cho Sư Phụ luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, đạo pháp viên mãn để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập chánh pháp.
Sư Phụ mãi là ngọn Hải Đăng tỏa sáng, là ánh sáng vĩnh cửu soi sáng tâm chúng con mỗi lúc lầm mê.

Cảm ơn Sư Phụ vì đã là Sư Phụ của chúng con…
Nam mô A Di Đà Phật !

#HaNoi_20/11/2019
#vienchuyentu

Bài viết cùng chuyên mục