Sáng Chủ Nhật ngày 09/06/2024 (04/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Huệ Sanh, UV HĐTS GHPGVN, UV Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã quang lâm về hạ trường Vạn Thiện chia sẻ Phật pháp với toàn thể hành giả an cư chủ đề […]
Sáng Chủ Nhật ngày 09/06/2024 (04/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Huệ Sanh, UV HĐTS GHPGVN, UV Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã quang lâm về hạ trường Vạn Thiện chia sẻ Phật pháp với toàn thể hành giả an cư chủ đề “Tiêu Chí Của Hành Giả An Cư: Tấn Tu Tam Vô Lậu Học”.
Thượng tọa khẳng định: “Giới – Định – Tuệ” là nền tảng căn bản cho mỗi hành giả tu học theo giáo lý Phật Đà. Chính vì vậy, mỗi ngày dâng bài kệ “Ngũ Phần Tâm Hương” lên Tam Bảo trong các thời khóa thọ trì, các hành giả cần phải thâm nhập ý nghĩa của từng câu từng chữ để có thể ứng hợp vào đời sống tu tập hàng ngày.
Tiếp đến, Thượng tọa đã trình bày mối tương quan tương liên của Tam Vô Lậu học với các pháp số như:
– Bát Chánh Đạo: Giới là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng; Định là Chánh Niệm, Chánh Định; Tuệ là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy.
– Thập Bát Giới: Lục Căn chính là Giới, Lục Thức là Định. Khi hành giả có thể phòng hộ sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần, sáu thức sẽ không bị vọng động, từ đó Trí Tuệ được khai mở. Tuệ ở đây không phải do những kiến thức thu thập bên ngoài có được mà vốn có sẵn trong mỗi chúng ta. Tuệ chỉ phát sanh khi giới được trang nghiêm, định được viên mãn.
Phần kế tiếp, Thượng tọa chia sẻ, Giới không phải là sự trói buộc mà chính là sự giải thoát. Do vậy, tâm giới là trọn vẹn nhất và nó được thể hiện qua tứ oai nghi đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm, không để tâm buông lung, phan duyên theo trần cảnh. Đặc biệt Thượng tọa nhấn mạnh, không được để mình bị đóng khung vào các hình tướng tu học dẫn đến sự đả phá, chỉ trích, phê phán lẫn nhau giữa những người tu sĩ để phân tranh pháp tu cao thấp.
Cuối cùng, Thượng tọa nhắc đến Tam Tự Quy và Tứ Hoằng Thệ Nguyện để nhắc nhở các hành giả quay về với tự tánh nơi chính mình, “phản bổn hoàn nguyên”. Chỉ có vậy, phước trí mới tròn đầy, tâm không còn dính mắc, diệu dụng lan tỏa, lợi lạc hữu tình mà vẫn an nhiên tự tại.