Sau bao ngày chuẩn bị hành trình chiêm bái Phật tích Ấn Độ- Nepal với chủ đề Tiếng Vọng Cố Hương, đoàn chiêm bái Phật tích Viện Chuyên Tu chúng tôi cũng đã đặt chân đến xứ Phật. Cái rét khó chịu chào đón chúng tôi như lời cảnh báo cho chuyến đi đầy […]
Sau bao ngày chuẩn bị hành trình chiêm bái Phật tích Ấn Độ- Nepal với chủ đề Tiếng Vọng Cố Hương, đoàn chiêm bái Phật tích Viện Chuyên Tu chúng tôi cũng đã đặt chân đến xứ Phật. Cái rét khó chịu chào đón chúng tôi như lời cảnh báo cho chuyến đi đầy khắc nghiệt, và nghiêm túc hơn cho chuyến hành hương, thăm lại quê cha của mình.
Đoàn hành hương chúng tôi có tổng cộng 105 thành viên. Tất cả đều nhận thấy đây là cơ hội tốt để các Phật tử tại gia được “xuất gia”, từ bỏ ràng buộc gia đình, sống không gia đình, để thực hiện chuyến chiêm bái “Tứ Động Tâm” nhằm tăng trưởng tín tâm, gieo trồng thiện nghiệp, thanh tịnh thân khẩu ý. Tất cả đều đồng vọng hướng về Tứ Động Tâm như là Tiếng Vọng Cố Hương, nơi mà chúng tôi như được sinh ra và lớn lên trong giáo pháp của bậc Giác Ngộ. Cố Hương luôn là nỗi hoài niệm, là nỗi nhớ mong, là ước vọng được quay về.
Chúng tôi, ai nấy đều tâm niệm lời dạy cuối cùng của Đức Phật như lời nhắn gởi đến các hành giả trước lúc đăng trình:
“- Này A Nan, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Bốn Thánh tích, đó là: nơi Như Lai đản sanh, nơi Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nơi Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng, và nơi Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn.”
Phật nói tiếp:
“- Này A Nan, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này A Nan, các thiện tín Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư: “Đây là chỗ Như Lai đản sanh”, “Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”, “Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng”, “Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn.”
“- Này A Nan, và những ai, trong khi đi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên.( Kinh Đại Bát Niết Bàn, tập 1, Trường Bộ Kinh).
Qua lời dạy trên, chắc chắn đó không phải là lời hứa suông của Đức Phật sẽ sinh thiên, cho bất cứ những ai đến đất Phật chiêm bái, đảnh lễ Tứ Động Tâm. Những thiện nam tín nữ khi chiêm bái bốn Thánh tích cần phải có lòng tôn kính và với tâm thâm tín, hoan hỷ. Thì như vậy, khi mệnh chung, họ mới sanh vào cõi thiện thú hay cõi trời. Tuy nhiên, tâm thâm tín và hoan hỉ đó không chỉ thể hiện trong suốt chuyến hành hương phải luôn giữ nó cho đến khi thân hoại mạng chung thì mới được sanh về thiên giới.
Thay mặt cho đoàn, chúng tôi luôn cầu mong các “hành giả xuất gia” lần này cũng phải phát khởi và tăng trưởng tín tâm, phải “động tâm”, nỗ lực tu tập một cách nhiệt tâm, tinh cần thì mới có được phước báo như lời Thế Tôn đã xác tín ở trên.
Hình ảnh của đoàn Phần Lan chiêm bái đảnh lễ Xá lợi Phật:

Sau hành trình bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến New Delhi mất khoảng gần 6 tiếng rưỡi đồng hồ, đoàn chúng tôi đã đặt chân đến đất Phật. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn tiếp tục di chuyển qua sân bay nội địa của hãng bay Air India để đáp máy bay về Lucknow, thủ phủ của tiểu bang Uttra Pradesh. Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển bằng xe Bus khoảng 4 tiếng đồng hồ để về nghỉ tại The Saravasti Residency. Từ đây, chúng tôi có thể đi đến chiêm bái thành cổ Xá Vệ vào buổi sáng ngày mai được dễ dàng.
Đoàn chúng tôi di chuyển bằng 3 xe bus. Đoàn xe vẫn miệt mài chạy trên con đường đầy nắng, gió và bụi. Khung cảnh làng quê thật yên bình; những cánh đồng mênh mông trải dài tít tận chân trời khiến chúng tôi lâng lâng một cảm xúc bình yên kì lạ. Xa xa, những mái nhà xiêu đứng dọc con đường đầy chông chênh, khô cằn; những con bò buồn bã, chúm chân trước cái lạnh của mùa đông; các em bé đen nhẻm, lui hui dưới mái nhà tranh tạm che kiếp người. Ven đường, những người nông dân quấn quanh mình bằng chiếc mền cũ kĩ để chống chế với cái lạnh, mắt to tròn, sâu hoắm, nhìn xa xăm như tan vào cõi hư vô bất định. Mọi thứ cứ đơn giản, mộc mạc, chầm chậm trôi đi như ngàn năm trước vẫn thế. S. Radhakrishnan, một triết gia Ấn đương thời đã nhận định về con người nơi đây: Người Ấn không bao giờ cảm nhận rằng cuộc đời là một chiến trường, nơi mà con người chiến đấu cho quyền thế, của cải và sự thống trị. Một khi con người không cần tiêu phí các năng lượng của mình vào các vấn đề thế sự, lợi dụng thiên nhiên và kiểm soát các sức mạnh thiên nhiên, con người bắt đầu nghĩ đến một đời sống tâm linh toàn vẹn hơn. Có lẽ cái khí hậu làm cho con người mệt mỏi đã khiến người Ấn có khuynh hướng nghỉ ngơi và rời bỏ công việc. Những cánh rừng lớn với những con đường rộng có những tàng lá đã tạo ra các cơ hội tuyệt vời cho những tâm hồn sùng đạo đi quanh quất qua lại, mơ những giấc mơ lạ và bùng lên những lời ca vui thú… Chính tại những nơi ẩn dật ở trong những cánh rừng là nơi mà các nhà tư tưởng Ấn trầm tư về những vấn đề hiện hữu sâu thẳm hơn’ .
Hình ảnh trong ngày

TT. Thích Thiện Thuận Trưởng đoàn, vì bệnh duyên nên không hướng dẫn Đoàn trong chuyến đi này. Thượng Tọa đã đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để thăm hỏi và ủy nhiệm chư Tôn đức thay Thượng tọa lo cho Đoàn.



Đạo nguyên