VIỆN CHUYÊN TU Xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai —————————— Thứ năm, ngày 08 tháng 7 năm 2021 THƯ GỞI PHẬT TỬ VÙNG DỊCH BỆNH Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi: Quý Bà con Phật tử trong nước và hải ngoại. Trưa nay, sau khi thọ trai, […]
VIỆN CHUYÊN TU
Xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
——————————
Thứ năm, ngày 08 tháng 7 năm 2021
THƯ GỞI PHẬT TỬ VÙNG DỊCH BỆNH
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi: Quý Bà con Phật tử trong nước và hải ngoại.
Trưa nay, sau khi thọ trai, thầy kinh hành trong vườn chùa, nhìn những ngọn cau vươn thẳng trời xanh đong đưa tàu lá dưới trời lất phất mưa bay, vài cánh bướm trắng chập chờn bên khóm hoa hoàng yến nở muộn, hít sâu không khí căng đầy buồng phổi để tận hưởng sự trong mát, yên lành của nhịp sống bình lặng chốn thiền môn, thầy chợt nghĩ đến nhiều người đang đứng ngồi không yên vì lo toan, sợ hãi bên ngoài cửa chùa, trong đó có Phật tử mà thấy thương vô cùng. Dịch bệnh tái bùng phát, khiến con người trở nên mong manh hơn, bé mọn hơn và nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương hơn trước biến động cuộc sống.
Đại dịch Covid-19 đã trực tiếp chi phối đời sống của hầu hết các quốc gia trên toàn cầu suốt hơn một năm qua, làm đảo lộn mọi sinh hoạt của xã hội và để lại nhiều hệ lụy. Hiện nay, đã có các nơi được nhận định là vùng tâm dịch trong nước như Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương. Giới chức y tế đã cảnh báo về làn sóng lây lan từ biến chủng mới của SARS-CoV-2 như Delta hay Delta plus, mọi người cần nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

Trước thực trạng xã hội khẩn cấp phòng chống dịch bệnh hiện nay, Thầy, quý vị đều không phải là người duy nhất cảm thấy lo âu thậm chí hoang mang khi biết chợ không hoạt động, trường học đóng cửa, khu mình ở bị phong tỏa… và nhất là mỗi sáng nhận các dòng tin nhắn báo động về dịch bệnh. Lo âu là một cơ chế bình thường của nhận thức giúp mình có tư duy tích cực để bảo vệ bản thân, nhưng nếu chìm trong lo sợ thái quá hay căng thẳng kéo dài, chúng ta sẽ dễ bị sang chấn tâm lý dẫn đến các triệu chứng như hồi hộp, khó thở, hoặc trở nên thụ động trước mọi hoàn cảnh. Lúc này, rất cần sự bình tỉnh và sáng suốt, năng động và tích cực để ít nhất, chúng ta có thể tự lo cho bản thân và chăm sóc cho người thân của mình.
Quý vị đừng quá lo sợ, dịch bệnh sẽ không lây lan nếu chúng ta biết được cách đơn giản ngăn ngừa hiệu quả mà có thể áp dụng để bảo vệ an toàn cho bản thân, như: rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn với người khác, súc miệng bằng nước muối, uống nhiều nước ấm, tập thể dục tại nhà… Dù có bị nhiễm bệnh đi chăng nữa, thì hãy tin rằng vẫn có nhiều biện pháp chữa trị hữu hiệu của y học giúp chúng ta vượt qua bệnh tật, bảo toàn tánh mạng.

Chúng ta cần xác định và hiểu thấu rằng: già nua, bệnh tật là điều con người không tránh được trong cõi tạm này. Một khi ta đã được sinh ra trong vòng luân hồi với thân chịu ảnh hưởng của những xung đột tâm lý và nghiệp, thì bệnh là điều chắc chắn phải xảy ra. Đó là bản chất của thân – nó già đi và sanh bệnh hoạn, đau đớn về thân xác, và rồi cuối cùng nó sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động. Nó chết và tâm thức đi tái sinh. Phản ứng thông thường của chúng ta đối với bệnh là cảm thấy thương thân, trách người và lo sợ, sân hận. những phản ứng này chỉ khiến bản thân và người xung quanh ta thêm khổ sở. Bệnh chẳng những không chữa được, mà tấm lý này còn làm cho chúng ta thểm khổ não, sầu bi hơn.
Có Phật tử than với thầy rằng, thèm được về chùa nghe tiếng chuông ngân, ngắm những hàng tre soi mình bên suối vắng, nghe tiếng gà gáy trưa hè… mà cũng không đi được, ngồi một chỗ trong nhà hoài bực bội quá. Thầy hiểu được yếu tố công việc thường ngày cho đến sở thích đơn sơ được thăm thân, ước nguyện trong sáng về tu học tại đạo tràng của quý Phật tử đều là điều chính đáng, giờ bị bó chân thì sanh cảm giác tồi túng, khó chịu, bức bách. Lối mòn suy nghĩ của mọi người là chạy đây chạy đó làm những việc không tên tùy thích mà không bị ai buộc ràng gì mới chính là cuộc sống thoái mái, thầy nghĩ, trong bối cảnh này chúng ta nên thay đổi tư duy, chọn cách sống bình an thiết thực thay cho thoải mái rong ruỗi.

Khách quan suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy đây là cơ hội để mình có thể dành cho người thân nhiều thời gian để được chăm sóc, quan tâm và yêu thương đúng nghĩa của tình thân gia đình: sẽ là đầm ấm khi mọi người quây quần bên nhau cùng nghe thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật, thảo luận; sẽ là hạnh phúc bên mâm cơm gia đình đầy ắp tiếng nói cười, hỏi han; sẽ là ngọt ngào yêu thương khi chính tay mình có thể cắt tóc cho con cái dù tay nghề thuộc đẳng cấp mẫu giáo… và, sẽ là khoảnh khắc cho những tình thương đã từng dành cho nhau được sống lại mà cuộc sống bộn bề bấy lâu khiến chúng ta vô tình bỏ quên, để nghe nhịp tim của bản thân và nhận ra rằng chính ta cũng rất cần.
Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên là biết chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại và bình thản đối diện hiện thực cuộc sống, chờ đợi nhân duyên tốt hội tụ. Nói cách khác, tùy duyên của đạo Phật không có nghĩa là phó mặc, mà phải tỏ tường các mối tương quan và tương duyên, tương tác và cộng hưởng của mọi thứ trong cuộc sống để chúng ta không câu nệ vào sự cố chấp rằng thuận hay nghịch mà sanh khởi phiền não, và đương nhiên chúng ta có thể chọn lựa được cơ hội sống an yên trong mọi hoàn cảnh. Tùy duyên là cách sống, chứ không phải là phạm trù suy niệm hay lý thuyết suông. Chúng ta thích nghi được với cuộc sống mới, điều diệu kỳ sẽ hiện ra quanh ta, ngay cuộc sống vô thường này.
Thuở Đức Phật còn tại thế, kinh đô Tỳ-xá-ly phía bắc sông Hằng nhiều tháng ròng không có một giọt mưa, thảm họa đổ xuống khu vực này, đất đai nứt nẻ, ruộng vườn khô cháy dẫn đến thảm họa mùa màng thất bát, nạn đói xảy ra khắp nơi. Vì đói nên người chết nhiều đến mức xác vứt ra ngoại thành, tử thi thối rửa ô nhiễm khắp vùng khiến phát sanh dịch bệnh lan tràn. Khi ấy, đức vua và hội đồng tướng lĩnh của các khu lân cận cử một viên quan và đoàn tùy tùng đến thành Vương Xá, đảnh lễ cầu thỉnh Đức Phật cứu giúp muôn dân. Đức Phật cho biết, thảm họa ở thành Tỳ-xá-ly do ba nguyên nhân: nắng nóng khô hạn; ác pháp phát sanh từ các người lãnh đạo; chư thiên, thiện thần bỏ đi. Đức Phật đã chỉ dạy vua Tần-bà-sa-la giúp đỡ 1000 tấn lương thực, thuốc men và cử các vị lương y giỏi nhất cứu giúp dân chúng thành Tỳ-xá-ly. Đồng thời, Đức Phật dạy tôn giả A-nan và 500 vị tỳ-kheo học kinh Tam bảo đến thành Tỳ-xá-ly, đi nhiễu quanh ba vòng quanh thành phố suốt đêm tụng kinh nói về oai lực Tam bảo, khiến cả không gian vang động. Hôm sau, một trận mưa rất lớn kéo dài cả ngày khiến cho bao nhiêu xú uế tan đi, dịch bệnh cũng được tiêu trừ. Sau đó, Đức Phật thuyết pháp cho vua quan, tướng lĩnh dạy họ cách sống làm sao để luôn được chư thiên hoan hỷ, hộ trì để mang đến sự bình yên cho muôn dân.

Thay vì lo sợ, quý Phật tử hãy thả lỏng tinh thần, dốc tâm hướng đến và thực hành thiện pháp sẽ cải thiện được nghiệp chung của xã hội chúng ta. Thầy chân thành gởi lời thăm hỏi sức khỏe đến tất cả quý Phật tử gần xa, nhất là những vị đang ở khu vực tâm dịch, bị phong tỏa trong nước và hải ngoại. Dù mai này sóng vô thường cuốn trôi tất cả về với đại dương sinh diệt, nhưng chí ít, thầy trò chúng ta đã hơn một lần nhân duyên được nương tựa vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài để học tập, thực nghiệm thì không lý nào lại có kết quả khổ đau khi đã gieo hạt giống thánh thiện. Hãy yên lòng và tin rằng, rồi mọi xáo trộn cuộc sống sẽ qua thôi, chúng ta lại được sống, lao động, học tập, tu học như đã từng có trước đây.
Một cánh bướm giữa chập chùng mưa gió
Buổi trưa hè nghe thác đổ trên cao
Ta còn gì giữa sông đời biền biệt?
Đợi mưa tàn cho bướm lại xôn xao.
Thầy xin chấp tay nguyện cầu cho thế giới yên bình, dịch bệnh tiêu tan; Phật tử thân tâm an lạc, ý nguyện viên thành.
Trân trọng,
Trụ trì,
Thượng tọa Thích Thiện Thuận