Mon, 10 / 2021 7:50 PM | Thiện Quang

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch Thầy!

Câu chuyện lịch sử trong bài học tuần này, chúng con đã nhìn thấy hình ảnh chân thực về giác ngộ và những thành tựu của hai người phụ nữ, “con gái” của Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế. Và chúng con hiểu được rằng niệm tâm từ và sám hối là ánh hào quang, là tư lương cho người hướng thiện trên con đường về miền an lạc.

      Hạnh phúc hay đau khổ của một người do chính người đó quyết định. Chân lý thường hằng: Tất cả mọi thứ đều từ tâm, do tâm làm chủ. Mọi nghiệp bất thiện của con người đều do tâm tạo. Tâm là nguồn gốc của tất cả các nghiệp thiện và nghiệp ác nên những lỗi lầm chúng ta mắc phải đều từ tâm khởi. Người hướng tới tâm Bồ-đề sẽ luôn có ý nghĩ, hành động, ngữ ngôn thiện lành và an lạc. Ngược lại, người mang tâm phiền não, nhiễm ô sẽ luôn kèm theo hành động, lời nói, suy nghĩ xấu ác và đau khổ. Người biết đoạn trừ những việc xấu ác, tinh tấn thực hành những việc thiện lành, đó mới thật là sám hối. Kỹ nữ Cát Tường (Sirimā) chính là người như vậy. Cô đến với Tam bảo là con đường của sự hối cải nhờ thiện duyên thù thắng từ phu nhân Độ Hà (Uttarā).

Phu nhân Độ Hà với tâm trong trẻo, thanh khiết, lấy khát khao tìm cầu chân lý là lẽ sống, luôn đặt niềm tin sâu dày, thiêng liêng, tôn kính vào Đức Phật, vào Giáo pháp của Ngài và Tăng đoàn. Với cô, tài sản, danh vọng là những thứ tầm thường, vô nghĩa; chỉ có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo là trân quý nhất, mang lại giá trị, ý nghĩa đích thực cho cuộc sống. Vì thế, cô đã khao khát được nghe pháp, được cúng dường cho Đức Phật và Tăng đoàn trong nửa tháng cuối của mùa an cư. Trong hoàn cảnh của cô, việc mời kỹ nữ Cát Tường đến làm bạn với chồng trong 15 ngày là phương cách thông minh nhất, tốt nhất để có thể thực hiện được mong cầu, khát ngưỡng. Khi kỹ nữ Cát Tường nhận lời, cô đã vui mừng khôn xiết và coi là một đặc ân lớn từ người bạn tốt trao tặng. Trong khoảnh khắc, khi cô kỹ nữ có hành vi dội vá bơ sôi, cô đã tỉnh thức, chuyển từ sự ngạc nhiên sang bình tĩnh,  niệm tâm từ  và không hề nổi giận. Cô ngăn cản gia nhân tấn công Cát Tường, lấy thân mình bảo vệ che chắn, dịu dàng chăm sóc Cát Tường… khiến Cát Tường bừng tỉnh, hối lỗi. Hình ảnh của cô sáng ngời tâm từ bi, thực hành tâm yêu thương, trải lòng thương yêu đến mọi người, kể cả người đang thù hận.

Kỹ nữ Cát Tường nổi danh là “đệ nhất mỹ nhân Vương Xá thành”. Cô luôn kiêu hãnh, biểu tỏ đẳng cấp, quyền lực sắc đẹp của mình. Chính vì lòng kiêu hãnh ấy, cô luôn tự tin vào khả năng mê hoặc đàn ông nên không tin là chồng của phu nhân Độ Hà vẫn nhớ tới Độ Hà khi có cô đang ở bên. Trong thời khắc đó, tâm cô đã mất tĩnh lặng, mất suy nghĩ, đầy ắp sự ghen tỵ, đố kỵ và bùng cháy ngọn lửa sân hận, dẫn đến hành động xấu xa, ác độc. Thật may mắn, tình yêu thương của phu nhân Độ Hà như dòng suối mát ngọt dập tắt ngọn lửa sân hận cùng tột đó, lòng từ bi của Độ Hà đã xóa sạch oán thù trong cô. Và cô đã biết nhận ra sai lầm, ăn năn và xin tha thứ. May mắn hơn nữa, là nhờ phu nhân Độ Hà, cô đã được gặp Đức Phật, được cúng dường Tăng đoàn, được nghe Đức Phật khai thị:  

        “Từ bi thắng sân hận,

       Hiền thiện thắng hung tàn

        Bố thí thắng san tham

        Chân thật thắng hư ngụy.”

                            (Kinh Pháp cú, bài kệ số 223)

Chính những lời kệ đó là ngọn đuốc soi đường cho kỹ nữ Cát Tường, trong khoảnh khắc, cô đã nhận ra được chân lý tuyệt đối của Đức Thế Tôn với tâm tha thiết sám hối, xin được nương tựa nơi Tam bảo, nguyện sống cuộc đời thanh lương, thực hành giáo pháp một cách tinh chuyên, thuần thục…

Bằng tâm sám hối chân thật, khi hiểu được giáo lý của Đức Phật, kỹ nữ Cát Tường đã tinh tấn thực hiện những hạnh nguyện và sớm thành tựu trước sự chứng minh của Đức Phật và Tăng đoàn. Lộ trình tu tập của cô dù không dài, song đã chứng minh chân lý “buông bỏ mới là trí tuệ”  và “sự mạnh mẽ đích thực chỉ khi vượt qua được chính bản thân mình.”

Mối quan hệ giữa Độ Hà và Cát Tường là một nhân duyên tốt đẹp, sáng rỡ tâm từ và tâm sám hối. Nếu không có Cát Tường thì Độ Hà chưa thể có cơ hội kiểm chứng tâm từ bi và trí tuệ của mình. Nếu không có Độ Hà thì Cát Tường không thể dừng lại tính ương ngạnh, kiêu mạn vô lối, sân hận tật đố, đời sống tội lỗi và lòng thù hận và càng không thể có suy nghĩ tích cực hồi tâm hướng thiện, bộc phát được tâm sám hối chân thật đến như vậy.

Hình ảnh hai người “con gái” của Đức Thế Tôn là mục tiêu, là động lực cho chúng ta kiểm soát, thực hành tâm từng bước, từng ngày. Mỗi chúng ta có thể tự đánh giá, tự nhận xét sau khi soi vào gương của những người đi trước. Quan sát lộ trình tu tâm, thành công của những người đi trước để học tập, vận dụng phù hợp là con đường ngắn nhất đưa đến thành quả của người học Phật. Theo đó, nhận thức đúng đắn, nỗ lực chuyên cần trong thực hành tu sửa thân tâm là việc cần thiết.

Thực hành tâm từ bi chính là thực hành sám hối của người có trí tuệ. Thực hành tâm từ bi bằng cách đồng cảm với tất cả mọi người để chia sẻ yêu thương vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh buồn vui, thành bại… Thấy nỗi đau của mọi người như chính nỗi đau của mình để từ đó an ủi, động viên, giúp đỡ họ những việc thiết thực vô điều kiện với tâm nhiệt thành, khiêm cung. Thực hành tâm yêu thương trong các cảnh giới, đặc biệt là với cảnh giới súc sinh, coi mọi loài đều là quyến thuộc của mình để từ bỏ sát sinh, khuyên mọi người giảm sát sinh, mang lại sự bình an, niềm vui cho mọi loài. Biết quan sát, quan tâm đến những người xung quanh, đặt lợi ích của họ lên trên hết, hành động vì lợi ích của mọi người; biết gần gũi, lắng nghe, khuyên bảo, giúp đỡ, bảo vệ, an ủi, hướng dẫn, hỗ trợ, quở trách, ngăn chặn, ngợi khen, không khởi tỵ hiềm, sân hận.

Nhìn sâu vào thái độ và hành xử của kỹ nữ Cát Tường khi chưa chứng ngộ, chúng ta thấy bàng bạc tâm mình khi còn đó những hơn thua, ghen tức, tật đố… Đó chính là trở ngại to lớn trong quá trình trưởng dưỡng đạo tâm. Cần sớm nhận diện tâm khi sân hận và phải tường tận hiểu rằng tổn thương người khác chính là tổn thương mình, hại người chính là hại mình, làm lợi cho người khác chính là làm lợi cho mình… để hạn chế những lỗi lầm đáng tiếc của sự vô minh.

Thật khó tránh khỏi lỗi lầm, song điều quan trọng là biết lỗi và nhận lỗi, phạm lỗi và sửa lỗi. Thực tập quan sát suy nghĩ, hành vi, ngôn ngữ của mình trong mọi việc để kịp thời chỉnh sửa. Khi phạm lỗi, chúng ta cần nhận diện được lỗi, nguyên nhân tạo lỗi và nỗ lực tự sửa, kiên quyết không tái phạm; tinh tấn sửa lỗi, không ngụy biện, nửa vời đẩy lỗi theo dòng nghiệp. Đồng thời, trong quan hệ với người, chỉ nhìn vào mặt tốt của họ, thường nhận lỗi về mình; trong trường hợp thấy lỗi của người khác cần ân cần giúp đỡ để họ nhận ra và khắc phục.

Trên thực tế, khi hiện tâm sân hận kèm theo là thái độ tức tối, phẫn nộ và hành động thiếu kiểm soát, lầm lỗi đáng tiếc. Cách hạn chế lỗi lầm là thường xuyên kiểm soát tâm, chánh niệm trong suy nghĩ, lời nói, hành động… để tâm không sân hận; tích cực làm nhiều việc thiện, tránh xa những việc làm xấu ác… Đó chính là thực hành sám hối đúng cách.

Nếu luôn nỗ lực học tập, siêng năng thực hành giáo pháp, tỉnh thức, kiểm soát tâm nóng giận, biết nhận lỗi, biết dừng lỗi đúng pháp… tinh cần thực hành sám hối, tâm thanh tịnh sẽ dần hiển lộ, soi rọi từng bước cho chúng ta trên lộ trình học đạo.

 

Phật tử Anh Trung cẩn ghi

 

Bài viết cùng chuyên mục