Khi con nắng oi nồng bức bối thắp lửa lên từng chùm Phượng vĩ đỏ rực, và tiếng ve ran ran len lỏi khắp phố phường, chúng con biết, lại một mùa hè nữa đã chính thức quay về. Và lũ chúng con, cũng thầm chạnh lòng nhắc nhau: Mùa Phật đản đến rồi… Tấm […]
Khi con nắng oi nồng bức bối thắp lửa lên từng chùm Phượng vĩ đỏ rực, và tiếng ve ran ran len lỏi khắp phố phường, chúng con biết, lại một mùa hè nữa đã chính thức quay về. Và lũ chúng con, cũng thầm chạnh lòng nhắc nhau: Mùa Phật đản đến rồi… Tấm lòng của những người con hướng Phật, làm sao nói cho hết bao nhiêu ngổn ngang tâm sự khi mùa Đại lễ đã đến thật gần. Bởi lẽ, mùa Phật đản năm nay, lũ chúng con cũng vẫn là những đứa con xa xôi bị vắng Nhà-không thể về Viện Chuyên Tu thân thương để cùng được vẫy vùng trong biển lớn từ bi của tình nghĩa Thầy trò thiêng liêng, của tình đồng đạo thấm đẫm ý nghĩa ngọt ngào…
Hà Nội, cũng như tất cả các thành phố lớn nhỏ khác trong cả nước, dễ dàng bắt gặp cảnh đèn hoa rực rỡ và không khí xúc động, trang nghiêm dưới mỗi mái cong của mỗi ngôi chùa. Tiếng chuông chùa lẩn khuất giữa phố phường ngập tràn gió bụi, những lá cờ Phật giáo phần phật tung bay trong cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Bắc, tất cả, tất cả, đối với chúng con, vừa thân quen lại vừa xa xôi lạ lẫm đến nao lòng. Là những Phật tử sơ cơ mới biết đến Đạo và thực hành theo Đạo, dù hiểu biết còn nông cạn và sự thực tập còn bỡ ngỡ, vụng về, thế nhưng, chúng con cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng cao tột của ngày kỷ niệm đức Phật đản sinh. Bởi trôi lăn ngụp lặn trong những cay đắng đời người không ít, chúng con lại càng nhớ ơn và tri ân sâu sắc người cha hiền đáng kính của chúng con – Sư phụ. Nhờ có Người, mà chúng con mới có thể đón nhận, và tiếp nhận những giáo lý sâu xa nhiệm mầu của đức Phật Bổn Sư. Chỉ giản đơn là ngắm lá cờ Phật giáo thân quen trên con đường chúng con vẫn sáng chiều qua lại; chỉ cần thoáng nghe văng vẳng tiếng chuông từ ngôi chùa nhỏ gần nơi mình sinh sống, lũ chúng con lại thấy lòng mình rưng rưng khắc khoải về nơi chốn hiền hoà – Viện Chuyên Tu. Lá cờ Phật giáo nhắc cho chúng con nhớ về những biến thiên thăng trầm đi cùng bao nhiêu tháng năm gian khổ, được đánh đổi bằng biết bao nhiêu máu và nước mắt từ sự kiện Phật giáo năm 1963. Chỉ là một lá cờ bé nhỏ nhưng ẩn chứa trong đó là cả một sứ mệnh lịch sử đầy bi tráng. Để bây giờ đây, lũ chúng con cứ lặng ngắm cờ bay rồi chợt nhận ra: Tự hào lắm khi chúng con được là Phật tử, và càng tự hào nhiều hơn khi chúng con được là Phật tử của VCT – Chùa Nhà…
Cờ hoa có đẹp đến đâu, có lộng lẫy thế nào, có được trang hoàng rực rỡ thế nào đi nữa, thì lũ chúng con vẫn chỉ là những vị khách vãng lai xa lạ mỗi khi đặt chân đến những ngôi chùa khác nhau. Giống như lời thơ của Chế Lan Viên từng viết “Sóng dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương”. Trong thâm tâm chúng con luôn luôn đau đáu bóng dáng của Sư phụ hiền từ, luôn luôn chỉ hướng về ngôi nhà chung ấm cúng ở cách xa chúng con tới hai ngàn cây số… Kể sao cho hết nỗi niềm ngóng trông khắc khoải của lũ con xa xôi trong những dịp đại lễ tưng bừng náo nhiệt dành riêng cho tín đồ Phật giáo. Qua từng bài viết trên cổng thông tin chính thức của Chùa Nhà, chúng con vui theo từng bước chân và từng địa danh mà các bạn, các anh chị ở nơi nào đó được trang nghiêm cung đón Sư phụ. Mỗi cuộc hành trình, mỗi địa điểm mà Sư phụ đặt chân tới, chúng con vừa mừng vui và dư thừa nhiều lắm ước ao, mong ngóng, chạnh buồn: Chừng nào thì tới lượt Hà Nội được đón Người đây??? Giống như những đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng, cứ càng là những ngày lễ hội, ngày vui lớn thì nỗi niềm tủi thân đắng đót của những đứa con xa xôi lại càng trổi lên mãnh liệt. Sư phụ ở xa chúng con quá, mà Phật sự thì cứ liên miên bận rộn, vậy nên lũ chúng con chỉ biết âm thầm an ủi nhau: Chỉ cần Sư phụ được mạnh khoẻ, chỉ cần chúng mình dù đi đâu, làm gì, cũng không quên chúng mình được gọi ai là Sư Phụ… vậy là được rồi… Thế mà, chúng con biết, cứ sau mỗi lần đọc xong lịch giảng của Người, đứa nào cũng ngẩn ngơ hẫng hụt, lòng thầm thổn thức: Không có địa danh Hà Nội rồi…
Mùa Phật đản năm nay cũng vậy, tín đồ Phật giáo ở khắp nơi nơi hân hoan đón mừng Đại lễ, thì trong sâu thẳm tâm hồn của lũ chúng con, vẫn cứ trống hoác một mảng lớn của tủi thân và ngậm ngùi không giấu giếm; vẫn cứ đau đáu niềm ước ao mong mỏi và âm thầm chờ đợi: Bao giờ Hà Nội được cung đón bước chân Người ung dung trên những con đường vàng hoe hoa nắng, và hân hoan trong tim chúng con niềm vui của đoàn viên, đủ đầy… để mùa Phật đản của những đứa con xa xôi không còn là chơi vơi làm khách-vãng-lai ở những nơi không-phải-Chùa-Nhà?…
Tác giả: Phật tử Hà Nội