Tâm tình mùa Thu Kính dâng: Sư phụ Hằng năm cứ mỗi độ Thu về là trong lòng chúng con bồi hồi xúc động, nhớ mong người Thầy khả kính, người mà đã dìu dắt chúng con trong suốt sáu năm qua bên sứ Hàn lạnh lẽo và khắc nghiệt này. Thầy ơi…! Tháng 10 […]
Tâm tình mùa Thu
Kính dâng: Sư phụ
Hằng năm cứ mỗi độ Thu về là trong lòng chúng con bồi hồi xúc động, nhớ mong người Thầy khả kính, người mà đã dìu dắt chúng con trong suốt sáu năm qua bên sứ Hàn lạnh lẽo và khắc nghiệt này.
Thầy ơi…! Tháng 10 về, tiết trời bắt đầu se lạnh, đem theo những cơn gió vi vu heo hắt làm cho những chiếc lá ngoài kia đang dần đổi màu, cũng là lúc chúng con được về bên Thầy sau bao ngày mong mỏi, cái lạnh dường như đã dần xua tan đi thay vào đó là những cảm xúc bồi hồi, hạnh phúc và ấm áp đến vô cùng. Rạng sáng ngày 24/10, đoàn hoằng pháp đã quang lâm đến Hàn Quốc, chư Thượng tọa, Đại đức, Sư Ni cùng các Phật tử đã không quản ngại đường sá xa xôi, mà đem hơi ấm, đem tình thương bao la rộng lớn đến với chúng con nơi xứ sở cô đơn và lạnh lẽo này; hơn nữa, không gì có thể ví được công ơn như biển trời của người Thầy đã dìu dắt chúng con trong suốt những tháng năm qua, hứa khả và rồi Thầy lại lo toan và xây dựng những chương trình trong suốt những khóa tu sao cho sát hợp với đời sống hiện tại để chúng con dễ tiếp thu và lấy đó làm hành trang trong cuộc sống mưu sinh nơi xứ người, khi xa mái ấm gia đình, xa vòng tay của cha mẹ và những người thân yêu, cho chúng con hiểu hơn về cuộc sống, trở về với chính mình, biết thương yêu và hiếu kính, nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn, biết được rằng: “Do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi?”. Và rồi duyên lành đã đến, tối ngày 26.10, con đã trở về chùa Chánh Quang, Thành phố Ulsan, Hàn Quốc, nơi đong đầy hứa hẹn những giây phút bình an bên Thầy. Bước đến chùa với nhiều cung bậc cảm xúc hạnh phúc và ấm áp, được gặp gỡ các huynh đệ, như những lần trước, người con gặp đầu tiên là huynh Thiện Chánh. Hai huynh đệ sau một hồi trò chuyện về công việc thì cũng là lúc đến giờ dùng cơm chiều. Bước vào trai đường trong bầu không khí trang nghiêm, có sự hiện diện của chư tôn đức Tăng, Ni, cùng hơn hai trăm Phật tử trong và ngoài nước, người mà con nhận thấy đầu tiên chính là Sư Phụ. Bỗng nhiên lúc ấy trong lòng con xúc động vô cùng. Con cung kính chắp tay cúi đầu chào chư tôn đức đang ngồi dùng cơm ở bàn phía trên, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống dùng cơm. Con ăn từng muỗng cơm mà trong lòng muốn quay sang nhìn Sư Phụ thêm một lần nữa nhưng không dám, vì thọ trai phải trang nghiêm, không được tùy tiện quay ngang, ồn ào. Trong tâm thức con cố nhớ lại khuôn mặt trước đó con vừa thấy, rồi trào dâng một niềm xúc cảm nghẹn ngào, rưng rưng… Khuôn mặt ấy có khác với những năm trước là những vết chân chim đang dần biểu lộ rõ… Con biết rằng mọi thứ trên đời này là vô thường, tất cả đều phải thay đổi theo thời gian…
“Đã đi hết nửa cuộc đời
Đã dâng hết cả một thời nhân sinh
Nhạn qua không dấu, không hình
Thu qua để lại đầu cành bơ vơ.”
Thầy ơi! Những giây phút bình an bên Thầy đang dần qua. Những thời khóa tu tập, thời pháp thoại, tọa thiền Thầy đã tổ chức cho chúng con thật là ý nghĩa và sâu sắc, cho các em du học sinh, lao động được hướng về gia đình, về mẹ trong buổi Lễ Vu-lan đầy xúc động và nghẹn ngào không thể ngăn lại dòng nước mắt khi hướng về quê nhà, nơi đó có cha có mẹ và những người thân yêu; đặc biệt là cho chúng con được chứng kiến những khoảnh khắc tái hiện lại hình ảnh thời xưa Đức Phật đi khất thực trong bối cảnh trang nghiêm từng bước đi thiền hành trong rừng trúc, để chúng con được tìm về với chính mình, và biết mình đang cần gì giữa cuộc sống bon chen đầy xô bồ nghiệt ngã này.
Thời gian qua nhanh, Khóa tu học lần thứ 8 và Lễ Vu-lan với chủ đề “Mẹ là ánh sáng của đời con” hoàn mãn cũng là lúc chúng con lại một lần nữa xa Sư Phụ, người Thầy khả kính của chúng con. Trong thời khắc ấy, con chỉ biết lại gần bên quỳ gối thành kính tri ân Thầy và cầu mong hồng ân Tam bảo gia hộ cho cả đoàn được thượng lộ bình an. Ngày mai, Thầy lại về với sứ mệnh cao cả của mình là giáo hóa chúng sinh và đem những hương thơm ngọt ngào dâng cho đời. Còn chúng con nơi này lại tiếp tục công việc hằng ngày, đối diện với bao sóng gió của cuộc sống xa xứ, đôi khi chén cơm là chén nước mắt, nhưng biết làm sao giữa kiếp phù sinh giả tạm này… Tất cả những thứ phải lo toan nơi quê nhà và bản thân, chúng con đã được Thầy dạy bảo rồi, thì phải lấy đó làm hành trang để vượt qua những khó khăn khắc nghiệt trong cuộc sống, để được nhẹ nhàng hơn, bình an và tự tại, sống đời biết Hiểu và Thương.
Lời tâm tình của mùa Thu cuối nơi xứ xa, con xin được khép lại.
Con xin thành kính tri ân chư tôn đức Tăng, Ni, cùng các quý Phật tử tháp tùng đoàn, đã không quản ngại đường xa ngàn dặm quang lâm về đây hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con tu học và giúp cho Khóa tu học Phật pháp lần thứ 8 này thành công viên mãn, đầy ý nghĩa và lợi lạc.
Con xin kính khúc chư Thượng tọa Đại đức Tăng Ni cùng quý Phật tử bình an, sức khỏe dòi dào, vô lượng an lạc, Phật đạo viên thành.
Nam mô A Di Đà Phật
“Âm thanh sóng biển dạt dào
Nhớ lời Thầy dạy như nghìn lời ca
Lời Thầy sao thật thiết tha
Bao điều đạo lý chứa chan lòng người.
Khi con nhìn thấy Thầy cười
Là bao sầu muộn tan vào hư không
Nguyện lòng luôn giữ trắng trong
Mong ngày giải thoát khổ đau luân hồi.”
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
PT: Thiện Ngọc
Korea, mùa Thu ngày 29/10/2018