“Dạ bạch Sư Phụ, sáng mai Sư Phụ có ở chùa không ạ ? Có con ơi, có việc gì à ? Dạ thưa Sư Phụ, thế thì sáng mai cho chúng con xin phép được lên chào Sư Phụ, để chúng con về lại Hà Nội ạ… Thế à, mấy đứa con mai về […]

“Dạ bạch Sư Phụ, sáng mai Sư Phụ có ở chùa không ạ ?
Có con ơi, có việc gì à ?
Dạ thưa Sư Phụ, thế thì sáng mai cho chúng con xin phép được lên chào Sư Phụ, để chúng con về lại Hà Nội ạ…
Thế à, mấy đứa con mai về hả ?
Dạ thưa Sư Phụ, vâng…..”
Đoạn hội thoại ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn mấy câu thôi mà nói lên cứ nghèn nghẹn mãi… Ngày mai, chúng con về lại với Hà Nội quanh năm gió bụi; ngày mai, chúng con về lại với gia đình riêng bộn bề lo lắng; ngày mai, lũ chúng con lại trĩu nặng hành trang trên vai với ngập tràn nhớ mong về Ngôi Nhà Ấm. Ấm tình đạo vị; thấm tình thầy trò; ngấm mạch thương yêu… Viện Chuyên Tu, chúng con đã thực sự gọi nơi đây hai tiếng thân thương và sâu nặng: Về Nhà….

20:40. Sài Gòn tiễn chúng con với cơn mưa dằng dai suốt từ chiều không ngớt. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên ô cửa kính ô tô, buồn âm thầm như tâm trạng nặng trĩu của chúng con. Chúng con nhớ Chùa nhà biết bao… Chúng con nhớ bóng áo lam hiền hoà; chúng con nhớ tiếng xào xào quét lá trong sân vắng; chúng con nhớ tiếng chuông nhịp mõ cứ đều đặn vang lên thanh khiết từ khi trời còn chưa sáng… Kéo chiếc vali lầm lũi từng bước chân chậm chạp nơi phi trường Tân Sơn Nhất, chúng con thêm một lần nữa nhận ra rằng, chúng con vô cùng ngơ ngác và lạc lõng khi không còn được nương náu trong mái già lam từ ái…
“Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở. Nơi ta đi, đất đã hoá tâm hồn.” Câu thơ của Chế Lan Viên đã nói giùm chúng con biết bao niềm thương nỗi nhớ về Ngôi-Nhà-Ấm. Ngôi nhà ấy, có bóng dáng Sư Phụ như một người Cha lớn hiền từ, đứng lặng thầm trong sân chùa hướng theo từng bước chân vụng dại của đàn con thơ bé, lao vào cuộc đời với cuộc mưu sinh tất bật, ngược xuôi… Ngôi nhà ấy, có tình thương yêu từ ái bao dung vĩnh viễn không bao giờ đổi thay; có sự thấu hiểu đến tận cùng của từng nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời trôi lăn mòn mỏi của chúng con… Ngôi nhà ấy, là nếp sống thanh đạm mà phạm hạnh thanh cao, có sự hy sinh lặng thầm mà cao cả của những trái tim nhiệt huyết, cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Ngôi-Nhà-Ấm, Viện Chuyên Tu thân thương….

Vẫn biết, “Kiến pháp tràng ư xứ xứ
Phá nghi võng ư trùng trùng”. Thế nhưng, có đứa con nào rời xa mái nhà yên ấm, sum vầy mà dấu nổi nghẹn ngào. Mỗi một chuyến đi, mỗi một lần về, là bấy nhiêu lần đằng đẵng trong ngổn ngang đi-ở…. Sư Phụ ơi, chúng con mong lắm, sẽ lại sớm được Về Nhà….
letutu02