Sáng ngày 11/06/2024 (06/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã quang lâm về hạ trường chùa Vạn Thiện chia sẻ Phật pháp. Đến với buổi học sáng nay, Thượng tọa giáo thọ đã nhấn […]

Sáng ngày 11/06/2024 (06/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã quang lâm về hạ trường chùa Vạn Thiện chia sẻ Phật pháp.

Đến với buổi học sáng nay, Thượng tọa giáo thọ đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của chánh niệm, tỉnh thức trong đời sống tu tập. Trích lược kinh tạp A-hàm, thầy giáo thọ nhắc đến câu chuyện về một vị tỳ-kheo mà trong tất cả mọi việc sinh hoạt, tu tập đều sống riêng rẽ, một hôm vị tỳ-kheo đến trước đức Phật nhờ chỉ dạy xem pháp tu của mình lâu nay đã đúng hay chưa, đức Phật từ bi khai thị cho ông rằng “đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, sống trong giờ phút hiện tại làm chủ được tâm mình, quán chiếu vào cuộc đời không kẹt vào pháp nào, lìa xa mọi ái nhiễm, tức là biết sống một mình”.

Một câu chuyện nữa đó là thuở Phật còn tại thế, Ngài gọi chư tỳ-kheo: “các thầy hãy đến, ta sẽ dạy cho phương pháp sống một mình”, khi hội chúng đông đủ, đức Phật đã đọc lên bài kinh “người biết sống một mình”:

“ Đừng tìm về quá khứ; Đừng tưởng tới tương lai; Quá khứ đã không còn; Tương lai thì chưa tới; Hãy quán chiếu sự sống; Trong giờ phút hiện tại; Kẻ thức giả an trú, Vững chãi và thảnh thơi; ….

Người nào biết an trú; Đêm ngày trong chánh niệm

Thì Mâu Ni gọi là Người Biết Sống Một Mình.”

 Vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, nhưng mỗi chúng ta thường hay nghĩ tưởng về quá khứ, tức là nhớ về hình hài đẹp, xấu, gợi lại những cảm thọ, tri giác, tâm hành trong quá khứ, không ý thức được rằng sự sống chỉ có mặt trong hiện tại. Nghĩ về quá khứ một cách tiêu cực thì hành giả sẽ bị vô số những cảm xúc nuối tiếc, hoặc thù hận, …của những chuyện đã qua chi phối đời sống, rơi vào trạng thái thất niệm, thiếu tỉnh giác.

Điều thứ hai mà đức Phật dạy không nên nhớ tưởng là nghĩ về tương lai, những mơ ước viển vông không thực tế thì không mang lại lợi ích gì cả. Thiết nghĩ, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta chỉ có khả năng chuẩn bị cho sự sống mà không có khả năng để sống, nghĩa là không có khả năng an trú cho hiện tại để có an lạc, mà chỉ có khả năng chuẩn bị cho những dự định, kế hoạch xa vời so với hiện tại, để rồi ngày tháng trôi qua, chính chúng ta đã đánh mất những phút giây hạnh phúc để mải miết rong ruổi theo những ảo vọng phù hư.

Chỉ trừ những trường hợp nhớ về quá khứ theo hướng tích cực để làm tiền đề cho hiện tại, hoặc tưởng đến tương lai để vượt qua khắc nghiệt của đời sống hiện tại, giúp thiết lập sự an lạc. Đời Đường bên Trung Hoa, ngài Huyền Trang lúc sắp tịch cho vời đệ tử đem ghế vào ngồi kế Ngài, bảo đệ tử kể về tất cả những Phật sự dịch kinh, độ chúng mà Ngài đã làm được, trong lúc đệ tử đang say sưa kể lại trình tự, một lát ngó qua thì ngài Huyền Trang đã viên tịch, câu chuyện này là một ví dụ cho việc nhớ về quá khứ tốt đẹp để hỗ trợ tâm ý được an ổn trước lúc lâm chung.

Người học Phật nhớ nghĩ về khoảnh khắc tụng kinh, công quả an nhiên, tự tại, trong không khí bình yên hạnh phúc nơi cửa thiền, tự nhủ mình tu tập đã khá lâu rồi mà sao không hạnh phúc được như thuở mới đặt chân tới chùa? Từ đây khởi lên sự tinh tấn, nỗ lực để có được những phút giây an lạc, thì cái nhớ về quá khứ này là suy tư đúng đắn. Ngược lại, nếu nhớ về quá khứ mà dằn vặt về tội lỗi, khiến khổ đau, ray dứt, chán nản thì đó là một chướng ngại lớn.

Nói về hình thức tu tập, Thượng tọa cho biết hình thức bề ngoài không quá quan trọng, cốt lõi vẫn là sự chánh niệm tỉnh giác để đạt tới định tuệ. Trình độ tu tập khác nhau ở khía cạnh niệm định tuệ chứ không quan trọng mặt hình thức như việc ăn gì, mặc gì, ngủ ở đâu.

Đức Phật đã từng dạy các tỳ-kheo: Ai ca ngợi về giới định của Như Lai thì chưa thực sự ca ngợi Như Lai. Ai ca ngợi Tuệ giác của Như Lai mới thực sự ca ngợi Như Lai. Nếu có chánh niệm khi đi biết đang đi, làm gì biết đang làm gì… Việc làm chủ hình hài, làm chủ cảm xúc, tri giác, tâm hành và nhận thứcmới chính là việc trọng yếu trong sự nghiệp giác ngộ. Trong tu tập, chúng ta hãy thường quán chiếu về cuộc đời, nhìn sâu vào bốn lãnh vực quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp, ngay trong chính thân tâm mỗi người, quán chiếu như thế là thắp sáng chánh niệm tỉnh giác.

Thông thường, chúng ta không thấy được cái chính của sự tu hành, chỉ ưa thích thực hành trợ hạnh, cho rằng hạnh đầu đà là tối tôn rồi phát huy hạnh đầu đà điển hình như một số vấn đề tu tập bất cập trên không gian mạng được đăng tải trong thời gian vừa qua, vô hình chung chạy theo hình thức mà quên lãng nền tảng của tu tập là chánh niệm, tỉnh giác để đạt định, tuệ giải thoát. Xưa kia đức Thế Tôn đã trải qua khổ hạnh cùng cực và nhận thấy con đường ép xác khổ hạnh không phải là pháp tu để đạt giác ngộ giải thoát. Đồng thời nhận ra con đường tham muốn của dục vọng cũng đưa đến khổ đau, nên Ngài đi con đường trung đạo và chỉ bày cho chúng sanh. Người đệ tử Phật thì duy trì đời sống “tam thường bất túc”, nghĩa là ăn mặc ngủ, ba thứ ấy chỉ cần vừa phải, ít muốn và biết đủ.

Ví dụ về sự chánh niệm, tỉnh giác nơi pháp môn Tịnh Độ, giáo thọ sư cho biết muốn về cõi Phật A Di Đà thì phải hành giả phải hội đủ hai yếu tố là “nhất tâm bất loạn” (tương ứng với định; muốn có định thì khi thực hành niệm Phật phải tập trung, chuyên nhất, tâm không được tán loạn), một yếu tố nữa đó là “tâm bất điên đảo” (tương ứng với tuệ; thấy được thật tướng tất cả các pháp) thì cảnh giới tịnh độ hiện tiền ngay chính trong đời sống hiện tại.

Để giải đáp thắc mắc tại sao người tu sung sướng, an nhàn quá, Thượng tọa đã đặt ra câu hỏi “sung sướng như vậy, sao lại ít người lựa chọn cuộc sống tu hành, để có được sự sung sướng?” Đúng là đi tu sẽ có được sự an vui, sung sướng không phải vì sung túc vật chất mà là được bước đi trên con đường giác ngộ, thoát ra được những lo lắng, phiền muộn, sợ hãi, sân hận, tham muốn, ganh tỵ, ích kỷ.v..v….chung quy là tránh được phiền não và khổ đau. Hạnh phúc của người tu không phải là xe cộ, vật chất, nhà cửa… tất cả chỉ là phương tiện để phụng sự, hoằng dương Phật pháp, còn niềm vui thiết thực là an trú trong chánh niệm, đưa đến hỷ lạc ngay trong hiện tại và vị lai.

Chánh niệm tỉnh giác có công năng nuôi dưỡng thân tâm, như những người tu tập lâu năm tuổi tác cao, phải đối mặt với nhiều thứ bệnh, chợt có những cử chỉ không đẹp, ngay lúc bệnh đau có thể chánh niệm tỉnh giác thì tự chủ được cảm xúc, và an trú trong từng hơi thở, hít thở là một việc rất đơn giản, là cách chế ngự tạp loạn, hàng phục những tư duy vô nghĩa, để thân tâm khỏe và nhẹ nhàng trở lại.

Cuối buổi học, giáo thọ sư mong hành giả tinh tấn, nỗ lực để học hỏi, hành trì, tu dưỡng trí tuệ để có khả năng phân biệt được đúng sai, biết rõ đâu là pháp tu chính, phụ dựa trên lời Phật dạy để không bị dẫn dắt bởi thế lực nào; trong khi ủng hộ, tán thán, chia sẻ vấn đề gì thì phải có chánh niệm, tỉnh giác để phán đoán điều đó đúng hay không. Đồng thời khích lệ, động viên chư hành giả an cư vững lòng tin tu tập trước những thịnh suy của thời đại.