“Khát ái là nhân tố đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái”. Sự tham ái, ham muốn, thèm khát không bao giờ đủ là động cơ để xoay chuyển bánh xe luân hồi. Chính vì sự tham ái đó mà con người chấp thủ, bám víu vào các đối tượng màu sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và đối tượng của nhận thức (sắc – thinh – hương – vị – xúc – pháp) thông qua giác quan và ý nghĩ…

Sáng ngày 25/06/2024 (20/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã quang lâm về hạ trường chùa Vạn Thiện chia sẻ Phật pháp.

Đến với buổi học sáng nay, Thượng tọa giáo thọ đã chia sẻ xoay quanh vấn đề “những sự nguy hại của các dục”. Sau khi Phật thành đạo bài pháp đầu tiên Ngài giảng nói tại vườn Lộc Uyển (kinh Chuyển Pháp Luân) đề cập tới nguyên nhân làm cho chúng sanh khổ đau:

“Khát ái là nhân tố đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái”. Sự tham ái, ham muốn, thèm khát không bao giờ đủ là động cơ để xoay chuyển bánh xe luân hồi. Chính vì sự tham ái đó mà con người chấp thủ, bám víu vào các đối tượng màu sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và đối tượng của nhận thức (sắc – thinh – hương – vị – xúc – pháp) thông qua giác quan và ý nghĩ. Cụ thể hơn, đối tượng chúng ta thường đeo níu, bám lấy đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Người xuất gia trước nhất phải từ bỏ những đối tượng ham muốn đó, dần dần đoạn trừ các dục lậu, mới tiến xa trên con đường giác ngộ, giải thoát.

Trong Quy sơn cảnh sách có ghi: “Đạo sư hữu sắc giới húc tỳ-kheo, tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc”, có nghĩa là người xuất gia muốn thăng tiến đạo nghiệp và trang nghiêm pháp thân thì đối với ba thứ ăn, mặc, ngủ đừng bao giờ đầy đủ quá. Trong khi người thế gian đối với ba thứ này khởi tâm đam mê không muốn dừng thì người học Phật phải là những người đi ngược lại với dòng thế tục.

Giáo thọ sư đã chia sẻ và phân tích cho chư hành giả hiểu sâu hơn về sự nguy hại của dục thông qua bài kinh Ví dụ con rắn (kinh Trung bộ, số 22), đức Phật dùng nhiều phương tiện để nói lên những nguy hại của các dục và Ngài đưa ra 9 ví dụ để chư vị tỳ-kheo thấy được sự nguy hại ấy: “Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn […] Thế Tôn đã thuyết các dục ví dụ như khúc xương…, một miếng thịt…, bó đuốc cỏ khô…, hố than hừng…, như cơn mộng…, như vật dụng cho mượn…, như trái cây…, như lò thịt…, như gậy nhọn…, bản chất của các dục là vị ngọt nhưng lại tiềm ẩn đầy rẫy khổ đau; người đuổi theo mê đắm các dục, đến một lúc nào đó sẽ bị các dục não hại.

Giáo thọ sư cũng đọc cho đại chúng nghe một bài thơ “Trình bày” trích trong tập Lửa thiêng (1940) của nhà thơ Huy Cận, cho thấy tâm trạng bùi ngùi của ông khi đã không ít lần mệt mỏi vì đuổi theo những ham muốn của cuộc đời, đến lúc bị dục vọng dày vò đến mức tuyệt vọng, lâm vào hoàn cảnh sống không được mà chết cũng không xong. Qua đó người xuất gia cũng nên hết sức cẩn trọng với vị ngọt mà ái dục mang lại. Say mê hưởng thọ dục là chướng ngại đạo.

Thông qua bài kinh này, Thượng tọa giáo thọ cũng chỉ ra cho hành giả thấy được học giáo pháp một cách chân thành mới phát sinh trí tuệ giải thoát; học giáo pháp mà chỉ để khoe khoang, tư lợi cho bản thân thì sẽ không thể liễu ngộ; người học giáo pháp phải thiện xảo như người bắt rắn vậy, nếu không biết cách giữ được đầu của rắn mà vô ý nắm giữa đuôi hoặc thân rắn thì nó quay lại làm tổn hại người ấy. Hãy học giáo lý bằng sự tư duy chơn chánh và khéo léo vì Phật pháp là bất định pháp, đã tồn tại song hành với nhân loại trong hơn 2500 năm với tinh thần tùy duyên, khế cơ, khế thời, khế lý và khế xứ.

Người học giáo pháp Phật mà hiểu sai sẽ dễ rơi vào giới cấm thủ, nghĩa là tuân thủ những gì không quan trọng, bám víu vào hình thức bên ngoài hoặc ý nghĩa nội dung của giới luật, nghi thức và lễ nghi một cách mù quáng mà không có sự suy xét, quán chiếu tường tận khiến cho giáo pháp vốn cao thượng, tốt đẹp lại trở thành yếu tố gây chướng ngại cho đời sống và sự tu tập của hành giả.

Thượng tọa mong rằng chư Tôn đức hành giả an cư, mỗi người phải có trách nhiệm định hướng, giáo dục cho người Phật tử hiểu về kinh điển và giáo lý một cách cặn kẽ, có nhận thức đúng đắn về Phật pháp để trưởng dưỡng niềm tin vơi tam bảo. Có niềm tin vào nhân quả, hạnh bố thí, cúng dường,v.v…thì người Phật tử mới phấn đấu bỏ ác làm lành, nỗ lực vươn lên hoàn thiện nhân cách, tinh tấn tu tập giải thoát.