Wed, 03 / 2020 10:33 PM | Ban Biên tập

Con là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, gia đình lại không hướng Phật, nên trong kí ức của con, hình ảnh về một ngôi chùa là một thứ gì đó rất trừu tượng và mơ hồ… Và rồi, vào một ngày đầu đông năm 2016, nhờ nhân duyên phước báo, con được gặp, được quy y Tam bảo, được gọi Người hai tiếng “Sư phụ”. Cũng chính nhờ cơ duyên ấy, con được biết đến Viện Chuyên Tu – làng Vạn Hạnh. Về thăm Viện Chuyên Tu, con mới hiểu hết được ý nghĩa của một ngôi chùa gần gũi và quan trọng đến dường nào trong tâm thức của mỗi người Phật tử.

“Mái chùa thắm đượm tình thương
Là nơi muôn loại đồng nương tựa về
Những người con Phật xa quê
Mái chùa sưởi ấm vỗ về tâm linh.

Con không thể nào quên lần đầu tiên con được về Viện Chuyên Tu. Trải qua chuyến bay mấy tiếng đồng hồ, vượt qua hàng nghìn cây số, dù mệt mỏi sau chặng đường dài, khi về đến nơi đây, hiện ra trước mắt con là một ngôi chùa nằm khá khiêm tốn trên đường làng Vạn Hạnh. Không phải chùa rộng hay tháp cao, nhưng khi bước chân vào cổng, lòng con cảm thấy ấm áp vô cùng, bao mỏi mệt đều tan biến. Đường vào Viện Chuyên Tu cực kì thơ mộng và thanh tịnh, khi mà cả không gian là một bầu trời thiên nhiên, con cảm thấy mình dường như bước vào chốn an lạc, không còn ở thế giới ồn ào và xô bồ ngoài kia.

Khung cảnh nơi đây bình yên đến nỗi mà con có thể nghe được tiếng rì rào của những vòm lá trong tán cây. Trời ở đây dường như xanh và cao hơn, chim hót ríu rít hơn, hoa nở tươi và đẹp hơn rất nhiều. Viện Chuyên Tu đúng là nơi lý tưởng để xóa hết đi những phiền muộn trong cuộc sống. Không những thế, tới Viện Chuyên Tu, con lại càng bất ngờ hơn về chánh điện được làm bằng gỗ, hai tầng, mái ngói rêu phong, bước chân vào chánh điện mà không phải qua một cánh cửa nào cả. Chánh điện bình thản đơn sơ, nhưng bàng bạc cái không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng toát ra từ nét mặt từ bi của các pho tượng Đức Phật cỡ trung trên bàn thờ. Từ cách bài trí, sắp xếp nơi đây đều rất đặc biệt, mọi thứ hòa quyện với thiên nhiên, khung cảnh an bình… Đến ngày trở về Bắc, trong lòng con luôn có một nỗi man mác, con không bắt gặp nơi đâu hình ảnh ngôi chùa như Viện Chuyên Tu của chúng con, có chăng cũng là những ngôi chùa khang trang ở khu thành thị này, luôn có khói hương nghi ngút trên vạc lớn bày trước sân….

Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy mà cũng gần 4 năm con được gắn bó với ngôi già-lam nơi núi rừng Thị Vải này. Cứ chiều chiều trên đường đi học về, đâu đó trong ký ức của con lại hiện lên hình ảnh ngôi chùa mộc mạc đơn sơ nhưng vô cùng trang nghiêm, bình yên và ấm áp, chứa đựng biết bao nhiêu ân tình. “Có những cái mới thay thế cái cũ nhưng có những cái cũ ngàn đời không thay thế được, đó là ân tình…” (trích từ pháp thoại “Ân Tình” – TT. Thích Thiện Thuận)

Mấy ngày gần đây, khi nghe tin Viện Chuyên Tu sắp phải giải tỏa, dẫu biết trên cuộc đời này, không có gì là mãi mãi, là một người học Phật phải biết thấm nhuần đạo lý vô thường, nhưng trong con vẫn có rất nhiều điều tiếc nuối xen lẫn sự hụt hẫng mất mát… Con biết, con buồn một thì Sư phụ buồn hơn con rất nhiều, bởi tất cả những năm tháng thanh xuân của mình, Sư phụ đều đặt hết tại đây. 2000-2020, tròn 20 năm Viện Chuyên Tu hiện hữu giữa ngôi làng Vạn Hạnh này, 20 năm một chặng đường dài với nhiều gian nan thử thách, chứng kiến bao kẻ đến người đi, trải qua bao thăng trầm mưa nắng và nhiều đổi thay của cuộc đời dâu bể.

Rồi 20 năm, con lớn nên người”. Vâng, 20 năm là thời gian đủ cho một đứa trẻ sinh ra đến khi trưởng thành, và 20 năm cũng là thời gian đủ để cuốn đi hết thanh xuân, thời tuổi trẻ của một con người. 20 năm Sư phụ của chúng con đã gắn bó với nơi này, từ những ngày gian khó khi mà vùng đất này chỉ là những vườn cây cỏ um tùm cho đến tận bây giờ với biết bao kỷ niệm về Sư Ông, Sư chú, các Thầy, các Phật tử đã từng đến nơi đây. 20 năm, thật quả là khó có thể nói thành lời…

Cuộc sống không có gì là mãi mãi, nhưng có những điều mãi mãi ở trong con… Rồi mai đây, khi ngôi chùa nhỏ tại làng Vạn Hạnh này không còn nữa, chúng con biết sẽ không được về đây thêm một lần nào nữa, dù chỉ còn là những vệt nắng còn vương trong nỗi nhớ vô hình… Nhưng chúng con sẽ không quên, mãi mãi không quên nơi này. Con sẽ gói ghém thật cẩn thận những hình ảnh, những ân tình về ngôi chùa thân yêu này để mang theo trong suốt cuộc đời…
Cảm ơn Sư phụ đã mang con đến với Viện Chuyên Tu, ngôi chùa của tình người.

Hà Nội, 02/3/2020
Phật tử Diệu Phúc

Bài viết cùng chuyên mục