“Các con lại đây, hôm nay thầy trò mình cùng nhau học cách gói bánh ú bằng lá tre.” Vẫn cái chất giọng trầm ấm, gần gũi ấy của Sư Phụ – Thượng tọa Hóa chủ hạ trường Vạn Thiện. Thầy ngồi bên hiên trai đường, đang cẩn thận xếp và cuộn những chiếc lá […]
“Các con lại đây, hôm nay thầy trò mình cùng nhau học cách gói bánh ú bằng lá tre.”
Vẫn cái chất giọng trầm ấm, gần gũi ấy của Sư Phụ – Thượng tọa Hóa chủ hạ trường Vạn Thiện. Thầy ngồi bên hiên trai đường, đang cẩn thận xếp và cuộn những chiếc lá tre, đưa từng muỗng nếp và đậu vào bên trong những chiếc lá ấy và gói lại thành hình dáng những chiếc bánh ú mini thật nhỏ nhắn dễ thương. Lá tre thường nhỏ hơn rất nhiều so với lá chuối, lá dong, cho nên phải thật cẩn kỹ và chánh niệm để có thể làm nên những chiếc bánh vừa đẹp, vừa chắc tay, và vừa không bị hư. Ngồi xung quanh Thầy là các huynh đệ từ khắp các trú xứ của mọi miền tổ quốc trở về tịnh nghiệp đạo tràng Vạn Thiện này để an cư kiết hạ trong ba tháng mùa mưa. Có một vài huynh đệ còn bỡ ngỡ, chưa biết cách phải gói bánh như thế nào, đang chăm chú nhìn Thầy gói bánh để học theo. Thầy từ tốn từng bước chỉ dạy cách để bánh gói không bị lỏng, không bị rớt gạo và nhân ra ngoài. Được Thầy hướng dẫn, các huynh đệ bắt đầu cùng nhau tập gói, một hai “sản phẩm” đầu tay của một vài huynh đệ thường là không đạt và không mang hình dáng của chiếc bánh ú khiến ai nấy đều cười vui.
Nhìn những chiếc bánh méo mó, lỏng lẻo, Thầy khích lệ: “không sao con, nhờ thất bại mà mình mới có thể rút ra kinh nghiệm để làm nên những chiếc bánh đẹp. Trong cuộc sống cũng vậy, nhờ nhận ra những sai lầm mà mình có thể hoàn thiện bản thân hơn”.
Ngồi bên Thầy, không chỉ được học cách gói bánh ú mà huynh đệ chúng tôi còn ngộ ra được nhiều điều. Buổi gói bánh ú này, không đơn giản chỉ là học cách gói bánh ú lá tre. Dụng ý của Thầy là muốn tạo một môi trường thân thiện để những huynh đệ hành giả an cư còn đang xa lạ chưa quen biết nhau nhiều có cơ hội được ngồi lại cùng nhau, kết nối chuyện trò trong tinh thần hòa hợp. Bên cạnh đó, Thầy cũng chỉ dạy rằng: “gói từng chiếc bánh nhỏ để mình có thể cảm nhận được nỗi cực nhọc vất vả của những bà con nông dân một nắng hai sương, những mảnh đời còn khó khăn phải thức khuya dậy sớm, buôn gánh bán bưng”.



Dưới ánh nắng chiều nhẹ hắt bên hiên sau những đợt mưa mùa hạ, Thầy và đại chúng vẫn đang cùng nhau vui vẻ gói bánh, tâm sự chuyện trò. Hương nếp mới hòa lẫn với màu xanh của rau bồ ngót, hương đậu xanh mang vị ngọt của đường quyện vào nhau như sự hòa hợp của tình thầy trò, huynh đệ. Đời tăng lữ đơn sơ chỉ có thế, lấy sự nhu hòa, thanh tịnh để cùng nhau dựng xây lên ngôi nhà Phật pháp.
Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ, bánh cũng được gói xong. Bên phía nhà hành đường, bếp đang bắt đầu được nhóm để nấu bánh ú, ánh lửa hồng đượm mùi khói củi. Mai này, sau khi mãn hạ, mỗi huynh đệ lại trở về trụ xứ của mình. Chia tay, chắc là sẽ nhớ. Nhớ hương vị bánh ú lá tre thấm đượm tình người, tình đạo. Và nhớ cả những giây phút an hòa bên Thầy hóa chủ, bên huynh đệ trong những tháng ngày nhập hạ tại trú xứ Vạn Thiện nơi non thiêng Thị Vải cổ kính, trầm lặng và rất đỗi thân thương.
