Ngày thứ nhất (14/07/2016) Chúng tôi theo bước chân của Thượng Toạ, tạm biệt Hà Nội với thật nhiều tình cảm của đoàn phật tử Hà Nội. Những ánh mắt đỏ hoe, những ngậm ngùi cố nén, đoàn Hà Nội tiễn chúng tôi khi phi trường mát lạnh cơn mưa mùa hè. Thầy trò xa […]
Ngày thứ nhất (14/07/2016)
Chúng tôi theo bước chân của Thượng Toạ, tạm biệt Hà Nội với thật nhiều tình cảm của đoàn phật tử Hà Nội. Những ánh mắt đỏ hoe, những ngậm ngùi cố nén, đoàn Hà Nội tiễn chúng tôi khi phi trường mát lạnh cơn mưa mùa hè. Thầy trò xa nhau, hẹn sớm một ngày gặp lại…
Chúng tôi tiếp tục lên máy bay, một hành trình dài một ngàn km đưa chúng tôi đến với mảnh đất “chưa mưa đã nắng” như lời bài hát thân quen- Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng. Sân bay Chu Lai, ngập tràn nắng sớm. Hơn 9h sáng, đoàn chúng tôi đã thấy thấp thoáng bóng áo nâu của các thầy cô ở Quảng Nam đứng đợi sẵn ở phòng chờ. Là bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tình người, tình đạo, như một cách chào giản dị mà vô cùng thân thiện. Đón chúng tôi, các thầy cô “chủ nhà” của vùng Quảng Nam đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị cho chúng tôi 2 chiếc xe 16 chỗ, đảm bảo cho hành trình sẽ dễ dàng di chuyển khi lịch trình sẽ ghé thăm những nơi mà xe lớn không thể vào. Chúng tôi lục tục thu xếp hành lý, rộn ràng chào hỏi và cùng lên xe, bắt đầu một hành trình mới ở vùng đất miền Trung nắng tràn: Những ngày ở Quảng Nam.
Trạm dừng chân thứ nhất, chúng tôi được ghé thăm ngôi chùa trang nghiêm nằm im lìm giữa khu dân cư hiền lành. Giống như cái tên, ngôi chùa thật hiền hoà và đẹp đẽ. Chùa Mỹ Hoà. Chúng tôi theo Thượng Toạ lên đảnh lễ Tam Bảo, rồi thầy trò được các thầy, các cô chùa Mỹ Hoà mời dùng bữa cơm trưa giản dị mà ấm áp tình thân. Những trái bắp luộc, những món rau rừng, những món ăn giản dị mà chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của các thầy cô và phật tử của ngôi chùa nhỏ. Tiếng nói, tiếng cười nho nhỏ xôn xao, tiếng hỏi thăm cách nấu những món ăn chay ngon mà lạ miệng…lần đầu tiên gặp mặt, mà chúng tôi đã thấy thân thiết với ngôi chùa nhỏ Mỹ Hoà. Bữa cơm trưa kết thúc với lời tạm biệt, chúng tôi theo xe trở về khách sạn để chuẩn bị cho hành trình chiều nay: Quảng Nam, chiều ngập nắng !
12h30. Đoàn chúng tôi được dừng chân tại khách sạn Hùng Vương, thầy trò cùng hẹn gặp nhau tại xe ô tô khi kim đồng hồ chỉ 2h00 chiều. Chiều nay, theo lời hướng dẫn của thầy Viên Anh, đoàn chúng tôi sẽ được tới thăm khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh. Đúng 14h chiều, thầy trò lại bon bon trên cung đường ươm nắng. Những ngôi nhà bé xinh nằm nép mình bên vườn cây xanh biếc, nắng gió chan hoà đón thầy trò chúng tôi đến với khu sinh thái hồ Phú Ninh. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Nước hồ ánh lên sắc xanh trong trẻo. Khu sinh thái với diện tích nước hồ mênh mông ngút tầm mắt. Anh hướng dẫn viên cho biết, để đi hết hồ này cũng phải mất tới 2 ngày ngồi ghe. Gió lào xào hơi nước hồ mát rượi, nắng ở trên cao lung linh đuổi bắt theo từng nhịp bước của chúng tôi. Theo chân Thượng Toạ, chúng tôi xuống thuyền máy để ghé thăm Đảo Khỉ. Nhưng vì trời sắp chuyển mưa nên những chú Khỉ trên đảo rủ nhau trốn biệt. Chúng tôi hẹn gặp lại đảo Khỉ, thuyền nổ máy để tới thăm vùng nước khoáng nóng ngay tại lòng hồ. Nước ở đây lên tới hơn 50 độ C, hơi nóng toả từng làn khói mỏng. Thầy trò bên nhau cùng trò chuyện những điều giản dị mà ấm cúng thân tình. Chốc lát, đã thấy thuyền cập bờ. Chúng tôi tiếp tục lên xe ô tô ghé thăm ngôi chùa Bửu Đức. Ngôi chùa đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Cũng là hình ảnh ngôi chùa tĩnh lặng nằm giữa thôn xóm hiền hoà. Đoàn phật tử trẻ tuổi của chùa đã ngay ngắn trang nghiêm đứng xếp hàng thẳng tắp đón chào bước chân của Thượng Toạ, chúng tôi cũng theo bước chân Người lên đảnh lễ Tam Bảo, cùng tham quan chùa và được dùng bữa cơm chay ấm cúng. Thượng Toạ không thể lưu lại chùa lâu hơn dù tình huynh đệ với thầy trụ trì của chùa vô cùng khắng khít. Câu chuyện còn đang dang dở thì đã tới giờ chia tay. Lưu luyến tiễn biệt và hẹn sớm ngày gặp lại….
Thượng Toạ lại lên đường đến với buổi thuyết giảng tại Phật đường Liên Hoa. Chùa nằm cách quốc lộ chừng 12km, đường vào nhỏ bé quanh co. Cây cối xanh um rải ánh trăng bàng bạc. Chùa xa, đường vắng, nhưng không vì thế mà làm nao núng tấm lòng khát ngưỡng học hỏi giáo lý của đấng Từ phụ Thích Ca. Từ xa, chúng tôi đã thấy đạo tràng trang nghiêm chờ đón bài giảng của Thượng Toạ. Tối nay, chủ đề thật giản dị và gần gũi: “Bạn giận ai”. Bài giảng gần gũi, thân thiện của thầy làm không khí đạo tràng thêm ấm cúng, những câu chuyện đời thường, những cảm xúc thường nhật khiến chúng con dễ dàng “hiểu đạo” và “thấm đạo” nhiều hơn… Thì ra, chúng con cứ mải mê quay vòng với bao nhiêu chật vật, đã quên đi mất làm cách nào để thức tỉnh chính mình. Chúng con cứ bị vòng quay hối hả của bao nhiêu toan tính cơm áo gạo tiền, lôi chúng con trôi đi hối hả với thật nhiều giận dỗi, ghen tuông vô lý. Này là vợ giận chồng; mẹ giận con; bạn bè hiểu lầm rồi xích mích với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng gì….

Thượng Toạ giảng bài mà cứ dung dị, tự nhiên, gần gũi như người thân ngồi bên nói chuyện. Chúng con hiểu ra rằng, chỉ cần chúng con nhận ra chân lý giản đơn: Cứ kiểm lỗi mình trước, cứ nhìn lỗi mình trước, thì mọi chuyện đều sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Chúng con mong sao thời gian cứ kéo dài thật dài, để chúng con được lắng nghe Thầy giảng nhiều hơn và lâu hơn. Nhưng rồi cũng đến lúc bài giảng kết thúc, đoàn chúng tôi tạm biệt Phật đường và các bác, các cô phật tử. Hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày mai với lễ thế phát xuất gia. Xe chúng tôi lại lướt đi dưới ánh trăng bàng bạc. Vậy là, Quảng Nam ngày thứ nhất, đã ở lại phía sau lưng.
Quảng Nam, ngày thứ hai (15/07/2016).
Nắng sớm chan hoà lọt qua cửa sổ, đánh thức chúng tôi khi kim đồng hồ còn chưa kịp chỉ sang số 6. Ngày thứ hai ở đây, chúng tôi dường như đã quen với ánh nắng sớm; quen với không khí chân tình thân thiện của mảnh đất và con người nơi đây. Sáng hôm nay, chúng tôi sẽ được theo bước chân Thượng toạ trở lại với phật đường Liên Hoa, để cùng tham dự lễ thế phát xuất gia và lễ xuất gia gieo duyên tại ngôi chùa này. Chùa Liên Hoa, không khí trang nghiêm và xúc động cho lễ thế phát xuất gia. Vậy là, trong mái nhà chung của Giáo Pháp Như Lai, lại hân hoan chào đón thêm thành viên mới. Tuổi thanh xuân gác lại vui buồn để khép mình nơi cửa đạo; tình gia đình từ nay hoà chung với tình thương bao la cùng muôn triệu chúng sinh… Nước mắt người Mẹ nhạt nhoà theo từng lọn tóc xanh của đứa con trai rứt ruột, khiến tất cả chúng tôi cùng nghẹn ngào xúc động. Giây phút này, người xa lạ cũng trở nên thân thuộc, tất cả chúng tôi gần gũi nhau hơn dù chẳng cần nói với nhau câu gì. Thượng toạ cùng chư Tôn đức chứng minh đã có những lời chỉ dạy ân cần và những món quà giản dị cho Chú tiểu mới. Giản dị là chiếc áo tràng lam sương khói, đơn sơ món quà chỉ là sợi chuỗi để hàng ngày làm bạn cùng Chú sớm chiều kệ kinh. Nhưng ấm áp và trân quý biết bao nhiêu là quan tâm dìu dắt của các bậc trưởng bối đi trước. Bởi ai cũng hiểu, bước trên con đường học đạo, duy trì chánh pháp Như Lai, quả thật chưa bao giờ và không bao giờ là một con đường bằng phẳng, dễ đi….. Lễ thế phát đã xong, hàng phật tử tại gia được tham dự lễ xuất gia gieo duyên. Là những người nặng lòng với đạo, là những tâm hồn đau đáu mỏi mong được cống hiến cho Tam bảo tất cả thành kính và biết ơn. Đoàn chúng tôi cũng có một bạn tham dự lễ xuất gia gieo duyên, tóc xanh bỏ xuống, trông thấy bạn hiền hoà và hình dáng chẳng khác nào một sư cô điềm đạm. Chúng tôi vui lắm, Phật đường Liên Hoa đã in đậm trong ký ức chúng tôi những ấn tượng không dễ phai mờ.

Còn tiếp…