Ngày 12/08/2025 (nhằm 19 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), tại Trí Thắng Đường – Trường hạ chùa Vạn Thiện, chư hành giả an cư đã cung đón Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, trụ trì chùa Như Ý, quang lâm chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề “Tu trong cuộc sống hằng ngày”. Đây […]
Ngày 12/08/2025 (nhằm 19 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), tại Trí Thắng Đường – Trường hạ chùa Vạn Thiện, chư hành giả an cư đã cung đón Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, trụ trì chùa Như Ý, quang lâm chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề “Tu trong cuộc sống hằng ngày”. Đây là một trong những bổn phận của người tu sĩ khi hòa quang đồng trần, vận dụng phương tiện thiện xảo để hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sanh.
Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như nhiều nước Á Đông, chư Tăng đã khéo léo vận dụng phương tiện – tức sự thích nghi với tập quán, tâm lý và tín ngưỡng quần chúng để đưa giáo pháp vào đời. Các nghi lễ và đám xá (đám tang, cúng cầu an, cầu siêu, đám giỗ, lễ hội dân gian…) được tận dụng nhằm vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh cộng đồng, vừa gieo trồng hạt giống Phật pháp. Sự hiện diện của chư Tăng trong các dịp này không chỉ giúp cải biến mê tín, hủ tục, lễ nghi rườm rà tốn kém, mà còn lồng ghép những lời dạy của Đức Phật, đem ánh sáng chánh pháp đến gần quần chúng.
Ở nhiều vùng, các tục lệ như cúng cô hồn, cúng rằm tháng Bảy vốn bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian hoặc Đạo giáo. Chư Tăng đã kết hợp nghi thức Vu Lan và tụng kinh cầu siêu để giải thích nhân quả, hiếu đạo, từ bi. Các bài kinh như Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Địa Tạng cùng những lời khai thị đã giúp người tham dự thấm nhuần giáo pháp.
Trong tang lễ, sau nghi thức cầu siêu, chư Tăng giảng giải về vô thường, khuyên người sống tu tập, làm thiện, hồi hướng cho người mất. Trong lễ cầu an, các sư nói về nhân quả nghiệp báo, cách chuyển hóa khổ đau qua giữ giới, làm lành, hành thiền. Không gian nghi lễ được tạo nên bởi âm thanh chuông mõ, tiếng tụng kinh trầm bổng, hương trầm thanh khiết… giúp người dân dễ tiếp nhận đạo lý. Bàn thờ, lễ đài, nghi phục của chư Tăng vừa đáp ứng tâm lý “trang trọng” vừa thể hiện nét văn hóa Phật giáo.
Các lễ hội chùa làng, lễ Phật Đản, Vu Lan… thường lồng ghép các hoạt động văn hóa – nghệ thuật như thả đèn hoa đăng, diễn văn nghệ Phật giáo, triển lãm tranh ảnh, chiếu phim Phật giáo. Người dân đến “vui hội” nhưng vẫn được nghe pháp, thấy hình ảnh chư Tăng và gieo duyên lành. Ở nhiều nơi, chư Tăng còn dùng ngôn ngữ, phong tục địa phương, đưa ca dao, hò vè, thơ phú vào nghi thức tụng niệm, giúp người ít học vẫn nhớ và thấm đạo lý.
Thay vì “cúng cho đủ lễ”, chư Tăng giải thích ý nghĩa, nhấn mạnh tâm thành, giữ giới, hành thiện mới là gốc của phước. Từ đó, chuyển dần từ tâm lý “cầu xin” sang “tự gieo nhân thiện”, giúp người dân rời bỏ mê tín. Nhờ những cách làm ấy, tu sĩ Phật giáo đã đi vào đời sống nhân dân bằng nghi lễ và tập tục dân gian như một cây cầu tâm linh, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa vừa gieo mầm giáo lý, dẫn dắt quần chúng từ tin vào hình thức đến hiểu và hành đúng chánh pháp. Đây chính là tinh thần “phương tiện thiện xảo” trong hạnh Bồ-tát.
Cuối buổi, Thượng tọa nhắc nhở đại chúng: Trong tu tập, nương tựa đại chúng là điều tốt đẹp nhất. Nhờ đại chúng, ta hạn chế được lậu hoặc, tập khí. Nhờ đại chúng, ta tinh tấn và học hỏi nhiều hơn. Là con người, phải chấp nhận sự thật vô thường, sanh, lão, bệnh, tử không ai nằm ngoài quy luật ấy. Vì vậy, hãy trân trọng hiện tại, bởi tuổi trẻ, sức khỏe, nhiệt huyết… là hạnh phúc lớn mà nhiều người dù mong cầu cũng không có được. Người con Phật cần làm theo lời Phật dạy, cả đời vì sự nghiệp tự độ và độ tha. Nương nơi sắc thân này để tu tập, đừng buông lung bám chấp, cũng đừng hủy hoại thân thể mà đánh mất nhân duyên tu tập quý báu.





