Nhận lời mời thỉnh của TT. Thích Thiện Thuận – Hương chủ hạ trường, sáng ngày 19/09/2025 (nhằm ngày 24/05/Ất Tỵ), TT. Thích Tâm Nguyên – Phó Hóa chủ hạ trường, trụ trì Tịnh thất Vô Trụ đã quang lâm Trí Thắng Đường, chia sẻ một thời pháp thoại với chủ đề: “Ý chí người […]

Nhận lời mời thỉnh của TT. Thích Thiện Thuận – Hương chủ hạ trường, sáng ngày 19/09/2025 (nhằm ngày 24/05/Ất Tỵ), TT. Thích Tâm Nguyên – Phó Hóa chủ hạ trường, trụ trì Tịnh thất Vô Trụ đã quang lâm Trí Thắng Đường, chia sẻ một thời pháp thoại với chủ đề: “Ý chí người xuất gia”.

Chúng ta vốn sống trong sự chi phối của rất nhiều quy luật như quy luật của tự nhiên vũ trụ, luật của cộng đồng xã hội hay luật nhân quả, luật vô thường biến đổi mà ta biết được trên con đường học đạo. Để có cuộc sống tốt đẹp ta phải biết chấp nhận và làm theo những luật ấy, như vậy ta sẽ không tự đưa mình vào những hoàn cảnh khó khăn và tránh nhận lấy những đau khổ phiền toái không đáng có. Đường đạo vốn không bằng phẳng, không dễ dàng nên cần phải có một nền tảng tri thức và một ý chí mạnh mẽ vượt mọi thử thách, chông gai ta mới có thể tiến xa được trên con đường tu hành.

Ý chí của người tu hành là yếu tố then chốt giúp họ vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu tập, hướng đến giác ngộ và giải thoát. Những phẩm chất cần thiết của một người tu thể hiện được ý chí mạnh mẻ là:

Kiên định không thối chuyển, dù gặp khó khăn, thử thách hay cám dỗ, người tu hành phải giữ vững lập trường, không buông bỏ mục tiêu giải thoát. Tinh tấn tu tập, luôn nỗ lực thực hành giáo pháp, không lười biếng, dù thân tâm mệt mỏi. Chúng ta phải dùng ý chí của mình để chịu đựng những áp lực, những nỗi đau thể xác hay tinh thần trong những trở ngại khi thực hành các pháp tu. Thông thường khi nếm được vị đắng của những chướng duyên, những khó khăn, thất bại, người ta sẽ nghỉ tới việc từ bỏ để tìm chốn an nhàn, thảnh thơi. Ở ngay chổ này, người tu chân chính muốn thành tựu cần phải biết điều hòa để đi được dài hơn, xa hơn mà không dễ dàng từ bỏ con đường mình đã chọn, ví như câu nói: “Trên con đường thành công không có dấu chân của những người lười biếng”.

Nhẫn nại chịu đựng nghịch cảnh, dù bị hiểu lầm, phỉ báng hay gặp khổ đau, vẫn giữ tâm bình thản, không oán hận. Kiên trì lâu dài, tu hành là cả đời, không nóng vội mong đạt kết quả ngay. Có một kẻ thù rất nguy hiểm và đáng sợ trên con đường tu tập của chúng ta đó là “tránh nặng tìm nhẹ” nên đánh mất cơ hội rèn luyện của chính mình.

Dũng cảm từ bỏ tham ái, buông bỏ danh lợi, tình cảm thế tục để hướng đến giải thoát. Đối diện nội tâm, can đảm nhìn thẳng vào phiền não, tập khí của bản thân để chuyển hóa. Người tu cần phải đưa mình vào những thế khó để thử thách giới hạn của bản thân. Bản chất vốn là vô ngã thì làm gì có giới hạn, khi vượt qua được những yếu kém của bản thân lần lựa sẽ đạt đến những cột mốc mà mình không đạt được trước đây, điều đầu tiên cần có đó là thử thách giới hạn bản thân và trong vô hình làm tăng giới hạn đó lên tầm cao mới.

Tỉnh thức, không buông lung, luôn giữ chánh niệm trong mọi hoạt động, không để tâm phóng túng theo dục vọng. Thường tự quán chiếu, xét lại tâm ý, hành vi để sửa đổi lỗi lầm. Ví dụ như “Chuyện Ngu” trong kinh “Bách dụ”, Người đàn ông muốn có nhiều sữa bò đãi khách nghĩ rằng, chỉ cần tách bò con ra khỏi bò mẹ và không vắt sửa một thời gian thì sẽ thu được nhiều sửa sau đó. Nhưng khi đến ngày đãi khách người đàn ông thấy bầu sửa bò mẹ đã sẹp và không vắt được chút sửa nào bị mọi người chê cười. Qua đây, ta thấy được rằng, cần phải có một cái nhìn sáng suốt để đưa ra những nhận định đúng đắng. Cái gì mình đang có mà không biết đem ra sự dụng thì nó sẽ biến mất dần theo thời gian, đó là thân mạng, là sức khỏe, là thời gian…

Khiêm tốn không ngã mạn và luôn học hỏi.  Dù đạt được công phu, vẫn giữ tâm khiêm cung, không tự cao. Nhận ra lỗi và sửa chữa, không cố chấp bảo thủ, sẵn sàng sám hối khi có lỗi lầm. Người có ý chí cao luôn thấy thành tựu của mình không đáng kể để mà khoe khoan, tự mãn, vì mục tiêu luôn ở phía trước, còn có rất nhiều người ở trên mình.

Từ bi vị tha vượt lên ích kỷ, tu không chỉ vì bản thân mà vì lợi ích chúng sinh. Nhẫn nhục với người, dù người khác gây khó dễ, vẫn giữ tâm thương xót, không oán trách. Ta cần buông xả vô chấp, không dính mắc. Người tu không bám víu vào thành tựu tu tập, danh tiếng hay cảnh giới thiền định. Tùy duyên thuận pháp, sống an nhiên trước mọi thuận nghịch, xem tất cả như huyễn hóa. Đó là diệu dụng của ý chí sắt đá luôn hướng về phía trước.

Thượng Tọa Tâm Nguyên bày tỏ mong muốn trong mỗi chúng ta đều có những hạt giống Bồ-đề. Hạt giống thường được gieo rồi người tu còn cần phải có ý chí như núi đá trước gió, sen vươn lên từ bùn kiên cường, bền bỉ và thanh tịnh. Dù gặp pháp thế gian hay ma chướng mà vẫn một lòng hướng về đạo, lấy trí tuệ và từ bi làm nền tảng. Đây chính là con đường của chư Phật, Bồ-tát và các bậc chân tu xưa nay đã chọn.