Sáng ngày 14/8/2025 (nhằm ngày 21 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Thông Không đã quang lâm Trí Thắng Đường – Trường hạ chùa Vạn Thiện, tiếp tục ban bố thời pháp nhũ quý báu đến đại chúng với chủ đề “Một vài điều căn bản”. Trong truyền thống Phật giáo, từ […]
Sáng ngày 14/8/2025 (nhằm ngày 21 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Thông Không đã quang lâm Trí Thắng Đường – Trường hạ chùa Vạn Thiện, tiếp tục ban bố thời pháp nhũ quý báu đến đại chúng với chủ đề “Một vài điều căn bản”.
Trong truyền thống Phật giáo, từ thời Đức Phật cho đến các vị Tổ sư ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, việc xác quyết niềm tin được xem là điều căn bản để tu sĩ không dao động giữa muôn ngàn pháp môn, luận thuyết và hoàn cảnh biến đổi. Các vị Tổ thường khuyên tu sĩ xác quyết niềm tin qua ba trục chính: Tin vào Tam Bảo, tin vào con đường, và tin vào chính mình.
Tin rằng Đức Phật là bậc Giác ngộ hoàn toàn, đã chỉ ra con đường giải thoát đúng đắn, không hư dối. Tổ Huệ Năng dạy: “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”, nhấn mạnh Phật pháp là chân thật, không xa rời đời sống, ai thực hành cũng có thể đạt giác ngộ. Tin rằng giáo pháp Phật dạy là con đường đưa đến giải thoát. Tổ Trần Nhân Tông dạy: “Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền” biểu thị niềm tin pháp đến mức sống trọn trong pháp. Tin vào đoàn thể thanh tịnh, lấy Tăng-già làm nơi nương tựa để giữ gìn chánh pháp. Niềm tin vào con đường tu mình chọn, theo lời các Tổ, cần được thể hiện qua việc chọn một pháp môn chính để chuyên tu, không “bắt cá nhiều tay”. Tổ Ấn Quang (Tịnh độ tông) dạy: “Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, lâu ngày chày tháng, tự được khai ngộ.”
Dù tu theo pháp môn nào, cũng không rời Giới – Định – Tuệ. Tổ Minh Đăng Quang dạy: “Người tu phải đủ giới hạnh, như cây muốn cao phải có rễ sâu.” Tổ Huệ Năng dạy: “Tự tánh chúng sanh vốn là Phật, chỉ vì vọng tưởng che lấp mà không tự biết.”
Không chạy theo ngoại cảnh, xác quyết niềm tin là giữ tâm không dao động trước khen chê, lợi hại, pháp này pháp kia. Thường tụng đọc kinh điển căn bản để thấm sâu giáo pháp. Thân cận minh sư, gần gũi bậc thiện tri thức để được sách tấn và uốn nắn. Sống trong Tăng đoàn, lấy sức mạnh cộng đồng giữ vững tâm. Niềm tin lớn nhất đến từ kinh nghiệm tu chứng, không chỉ từ lời nghe nói. Nhớ ân Tam Bảo, lòng tri ân giúp nuôi dưỡng niềm tin bền chặt.
Dù theo pháp môn nào, tu sĩ đều lấy Tam vô lậu học làm gốc. Giữ giới luật thanh tịnh, nuôi dưỡng Thân – Khẩu – Ý trong sạch, tạo nền tảng cho định và tuệ. Rèn tâm chuyên nhất qua thiền định, ngăn vọng tưởng, phát sinh trí sáng. Quán chiếu vô thường, vô ngã, khổ, duyên sinh để diệt trừ Tham – Sân – Si.
Định hướng chọn pháp môn dựa trên căn cơ, sở trường cá nhân. Người thiên về trí tuệ có thể chọn Thiền quán. Người thiên về tín tâm có thể chọn Tịnh độ. Người thiên về hạnh nguyện từ bi có thể chọn hạnh Bồ-tát… Ở vùng dân cư, tu sĩ có thể kết hợp hoằng pháp và hành trì pháp môn phù hợp với quần chúng. Tu sĩ không tự ý pha trộn pháp môn theo sở thích, mà cần nương vào đạo sư và truyền thống của Tổ đình. Lời Phật dạy: “Y pháp bất y nhân”, nhưng việc “y chỉ” thầy là để tránh lạc hướng. Lấy giải thoát làm mục tiêu, dù Thiền, Tịnh hay Mật, mục tiêu đều là chấm dứt luân hồi sinh tử.
Tin sâu – Nguyện thiết – Hành chuyên, khi đã xác quyết niềm tin như vậy, hành giả sẽ không bị pháp môn khác lôi kéo, không dao động trước khó khăn và mới có thể đạt định lực sâu. Tinh tấn, nhất môn thâm nhập, chọn một pháp môn chính, tu bền vững, không bỏ dở nửa chừng. Phương tiện nhưng không xa rời chánh pháp. Có thể dùng nghi lễ, công tác từ thiện, văn hóa để gieo duyên, nhưng nội tâm vẫn hướng về giải thoát. Tùy duyên bất biến, ứng xử linh hoạt với hoàn cảnh, nhưng Giới – Định – Tuệ vẫn là nguyên tắc bất biến. Thường xuyên quán chiếu, điều chỉnh, định kỳ soi lại tâm, xem mình có tiến bộ về giới hạnh, định lực, trí tuệ hay chỉ bám hình thức.
“Giới là thuyền bè, định là dòng sông yên lặng, tuệ là bến giác”
Dầu một pháp môn, nếu tu đến viên mãn, cũng đưa đến Niết-bàn.”



