Vào lúc 19 giờ 00 ngày 15/06/2025, tại giảng đường Chánh Trí, chùa Phật Học Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi thuyết giảng đầy từ bi và tỉnh thức với chủ đề: “Khi chăm bệnh”. Buổi pháp thoại […]

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 15/06/2025, tại giảng đường Chánh Trí, chùa Phật Học Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi thuyết giảng đầy từ bi và tỉnh thức với chủ đề: “Khi chăm bệnh”.

Buổi pháp thoại diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, thu hút gần 200 Phật tử đến tham dự và lắng nghe. Giữa nhịp sống hiện đại đầy xáo động, chủ đề này không chỉ mang ý nghĩa đạo lý sâu sắc mà còn là hồi chuông thức tỉnh mỗi người con Phật về trách nhiệm yêu thương và hành xử đúng chánh pháp khi đồng hành cùng người thân trong cơn hoạn nạn khi lâm trọng bệnh.

Mở đầu buổi giảng, Thượng tọa đã dẫn dắt đại chúng đi vào dòng suy tư nhẹ nhàng mà sâu lắng: Trong cõi đời vô thường này, không ai tránh khỏi lúc ốm đau, bệnh tật. Và khi thân xác yếu dần cũng là khi con người trở nên mong manh, dễ tổn thương nhất, không chỉ về thể xác mà cả trong tâm hồn. Việc chăm sóc người bệnh, không chỉ dừng lại ở chuyện cơm nước, thuốc men, thay áo, lau mình… mà đó là một hành trình nuôi dưỡng tâm từ, rèn luyện đức nhẫn, và đặc biệt là hỗ trợ người bệnh chuyển hóa cảm thọ khổ đau, hướng tâm về điều thiện lành, chuẩn bị cho một tiến trình tái sinh tốt đẹp hơn.

Thượng tọa nhấn mạnh: Người thân chính là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tâm lý của người bệnh. Một ánh mắt dịu dàng, một lời nói nhẹ nhàng, một bàn tay ân cần… có thể trở thành liều thuốc tinh thần vô giá, giúp người bệnh cảm thấy an ổn trong những tháng ngày cuối đời. Theo giáo lý Đạo Phật, cảm thọ dù là đau đớn hay dễ chịu đó là kết quả của nghiệp quá khứ. Tuy nhiên, cách ta tiếp nhận và chuyển hóa cảm thọ ấy lại chính là nhân cho nghiệp hiện tại và đời sau. Nếu người thân biết khéo léo an ủi, nói lời thiện lành, giữ chánh niệm và tâm từ bi, thì có thể giúp người bệnh buông bỏ oán hận, sợ hãi hay tiếc nuối, những cảm xúc tiêu cực vốn có thể dẫn đến cảnh giới tái sinh thấp kém.

Khi bệnh tình trở nặng, người bệnh bước vào giai đoạn cận tử, thời khắc quyết định hướng đi của thần thức sau khi lìa đời. Đây là lúc họ cần nhất một không gian tĩnh lặng, một tấm lòng hộ trì tỉnh thức và hiểu biết. Người thân không nên khóc lóc, níu kéo hay nói những lời khiến người bệnh thêm bận tâm. Thay vào đó, hãy giữ tâm an tịnh, miệng niệm Phật, tay nắm tay, và hiện diện bằng một trái tim vững chãi, giàu yêu thương. Cái chết không phải là sự mất mát, mà là một sự chuyển tiếp. Với người tu học, đó là cánh cửa mở ra một hành trình mới, tiếp nối trong dòng nghiệp lực, và có thể an lành nếu được hộ trì đúng chánh pháp.

Chăm sóc người bệnh, dù vất vả đến đâu, cũng là một phước duyên lớn. Đó là lúc để ta học cách thương mà không vướng chấp, buông mà không khổ đau, và biết trân quý từng khoảnh khắc bên người thân như một cơ hội để trưởng thành trong từ bi và trí tuệ. Khi chăm sóc người bệnh bằng tâm tỉnh thức, ta không chỉ nâng đỡ một thân thể đang mỏi mòn, mà còn đang soi sáng một tâm hồn, giúp họ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản và đủ điều kiện để sinh về cõi an lành. Giữa muôn vàn biến động của đời sống, khi còn có thể nắm tay một người thân trong cơn bệnh tật, hãy sống trọn vẹn với tâm từ. Bởi đó không chỉ là khoảnh khắc của chia ly, mà còn là cơ hội để khơi sáng một hành trình mới, cho cả người đi và người ở lại.