Ngày 16/06/2025 (nhằm ngày 21/05 Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện cung đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Nhuận Hạ Hải, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR – VT, Chứng minh Hạ trường, Trụ trì tự viện Hương Tích quang lâm chia sẻ thời pháp thoại đến chư Tăng hành […]
Ngày 16/06/2025 (nhằm ngày 21/05 Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện cung đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Nhuận Hạ Hải, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR – VT, Chứng minh Hạ trường, Trụ trì tự viện Hương Tích quang lâm chia sẻ thời pháp thoại đến chư Tăng hành giả an cư.
Sau lời niệm Phật cầu gia bị, Hòa thượng hỏi thăm tình hình tu tập của chư Tăng, chỉ dạy một vài điều cốt yếu trong việc tu học trong mùa an cư. Việc tu tập có thành tự hay không là do nhiều yếu tố nhân duyên huân tập lâu dài mà có được. “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời” là biểu hiển của thành quả khi đã đủ nhân duyên nên hiện hành. Chân lý không dễ nắm bắt được, nó vốn “ly ngôn, biệt luận” không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được, cần được hành giả chiêm nghiệm. Đức Phật đã có 49 năm thuyết pháp nhưng ngài nói ta vốn không nói một lời nào, qua đây Hòa thượng nhắn gửi chư vị hành giả, là những người học đạo thì không nên chấp vào ngôn ngữ, coi làm chân lý, như ngón tay chỉ mặt trăng. “Phật pháp vô duyên thuyết, duy trí bất năng giảng”, trong quá trình tu học chư vị hành giả cần phải nghe nhiều, học nhiều, dù không hiểu hết nhưng chúng ta cần phải huân tập chủng tử, ôn tập nhiều lần rồi đến lúc đủ duyên chân lý sẽ tự hiện lộ.
Ý nghĩa qua trọng nhất của mùa an cư là làm cho thân tâm được an lạc. Khi đối mặt với nghịch cảnh, chướng duyên đó cũng là bát phong (lợi, suy, hủy , dự, xưng, cơ, khổ, lạc) thì tâm ta thường chao đảo, không làm chủ được tâm thái an nhiên tự tại vốn có của mình. Cũng như “Tùy cảnh thiên di, trục vật lưu chuyển” đây là lời người xưa đã nói quyết không sai, tâm ý của chúng ta thường bị duyên theo cảnh, nếu không tĩnh giác sẽ bị cuốn đi lưu chuyển khôn cùng theo dòng nghiệp lực. Để vượt qua được chướng ngại, cần có ba yếu tố trợ duyên đó là Thiện Căn, tức đã có nhiều chủng tử về con đường Thánh đạo được huân tập qua nhiều kiếp sống. Phước Đức, tức là luôn vun trồng hạt giống thiện lành từ quá khứ đến ngày nay, đã từng làm nhiều việc thiện lành giúp đời hộ đạo. Nhân Duyên, tức gặp được thiện tri thức mà không bị lầm lạc trên con đường tu thân học đạo.
Đến với Giảng đường mùa an cư năm nay, Hòa thượng tiếp tục với tác phẩm Chứng Đạo Ca của Đại sư Huyền Giác. Hòa thượng giới thiệu sơ lược lại tác phẩm này cho những hành giả mới tham gia trường hạ được nắm rõ. Chứng Đạo Ca là tác phẩm thi ca được viết ra nhằm nói lên trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán tư duy, sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Tác phẩm có 56 thi ca, gồm 288 câu. Mỗi thi ca là một “ngọn đèn pha” cực mạnh quét sạch hết những bóng đêm tà kiến, thổi tan những đám mây mù huyễn hoặc, vu vơ, làm cho bầu trời chân lý hiển lộ.
Chứng Đạo Ca bài thứ 25: Cái thấy của người chứng đạo “Vọng chân đều vọng”
“Bất cầu chân, bất đoạn vọng
Liễu tri nhị pháp không vô tướng
Vô tướng vô không vô bất không
Tức thị Như Lai chân thực tướng”
Chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng: Chân, vọng không có gì. Bảo rằng “Không”, nhưng không được hiểu “Ngoan không”. Rằng là “Có”, mà không nói là “Thực có”. Nhận thức rõ, “Như Lai chân thực tướng”. Sắc là không, không là sắc, bất tương ly chân lý duyên sanh, một đạo lý nhiệm mầu nhìn “đương thể”: Sắc là Không, Không là Sắc.
Tánh chân thực của pháp hữu vi là không vì duyên sinh ví như huyễn bản chất của pháp vô vi, không sinh không diệt. Vì không có thật, ví như hoa đốm trong hư không, chỉ cái vọng, cốt hiển bày Chân. Không vọng tự nó Chân. Không có Chân nào ngoài Vọng. Vọng và Chân đều không tự tướng. Không tự tướng đồng nghĩa với “Không có gì”. Gọi là “Có” chỉ là sự hội tụ duyên sinh còn hòa hợp. Gọi là “Không” chỉ là sự phân tán của duyên sinh tan rã.
Người học Phật khi nói “Có” phải ý thức mình đang nói “Có” cái gì. Lúc nói “Không” cũng ý thức đang nói “Không” cái gì. Sắc Không, Không Sắc là vấn đề của người học đạo, hành đạo và chứng đạo mới thấy rõ: “Đạt giả đồng du Niết-bàn lộ”, “Duy chứng nãi tri nan khả trắc”, đó không phải là vấn đề nên “thảo luận” trong những buổi “Trà dư, tửu hậu”. Càng không được nói để chứng minh rằng đó là sai hay đúng. Nếu cả đời mà ta chưa gặp “đạt giả” để “đồng du” thì chỉ còn một cách: “Độc hành độc bộ” mà thôi!
Kết thúc buổi giảng, Hòa thượng đúc kết ý nghĩa bài ca thứ 25 cho chư hành giả an cư. Quá trình tu học ban sơ hành giả phải phân biệt rõ ràng chơn vọng làm hai ngã đối đãi rõ ràng, qua đó nương vào phương tiện để tiến tu, khi đã thể nhập rồi thì lìa tướng phân biệt đối đãi “không còn trừ vọng cầu chơn” qua đó đạt được lý sự vô ngại, tánh tướng viên dung.





