Ngày 07/7/2025 (nhằm ngày 13/06 Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện hân hạnh đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa thượng Thượng Nhuận Hạ Hải – chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, chứng minh hạ trường, trụ trì tự viện Hương Tích quang lâm Trí Thắng Đường, chia sẻ thời pháp thoại đến chư […]
Ngày 07/7/2025 (nhằm ngày 13/06 Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện hân hạnh đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa thượng Thượng Nhuận Hạ Hải – chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, chứng minh hạ trường, trụ trì tự viện Hương Tích quang lâm Trí Thắng Đường, chia sẻ thời pháp thoại đến chư Tăng hành giả an cư.
Tiếp tục hành trình phá mê khai ngộ trên nền tảng không bám chấp vào các pháp, Hòa thượng đã phân tích sâu ý nghĩa bài ca thứ 27 trong Chứng Đạo Ca. Tác phẩm này được xem là tiếng hát tâm linh đặc sắc, kết tinh từ sự chứng ngộ, thể hiện tinh thần tỉnh thức, vượt thoát và tự do tuyệt đối của người hành giả. Bài ca thứ 27 nổi bật bởi giọng điệu sắc bén, tư tưởng triệt để, đầy chất Thiền. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh người tu, mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ của người đã ngộ đạo:
“Chớ tìm Phật, chớ cầu Tổ,
Chớ cầu chân, chớ tìm đạo.
Xa lìa hai bên, chớ trụ ở giữa,
Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật.”
Tinh thần phủ định này chính là phương tiện phá chấp. Ngay đầu bài kệ, Đại sư Huyền Giác đã liên tục phủ định: “Chớ tìm Phật, chớ cầu Tổ, chớ cầu chân, chớ tìm đạo.” Thoạt nghe, nhiều người có thể ngỡ ngàng, thậm chí hoang mang. Tại sao một Thiền sư lại phủ nhận Phật, Tổ, chân lý và đạo? Thật ra, đây không phải phủ định tuyệt đối mà là phương tiện khéo léo để phá tan vọng cầu, nhị nguyên. Khi còn tìm kiếm bên ngoài, người tu vẫn còn phân biệt có mình (ngã), có Phật (đối tượng), và còn hành động tìm cầu. Trong Thiền học, đây chính là chướng ngại lớn nhất.
Phật không phải thần linh để cầu xin, mà là tự tánh thanh tịnh vốn có trong mỗi người. Tổ không phải để sùng bái, mà là người chỉ đường giúp hành giả tự thấy tâm. Do đó, chân lý không ở đâu xa, mà nằm ngay trong tự tâm, phải do quán chiếu và buông bỏ vọng tưởng mà nhận ra. Câu “Xa lìa hai bên, chớ trụ ở giữa” nhấn mạnh tinh thần vượt ngoài mọi đối đãi, không chấp có – không, cũng không kẹt vào trung điểm. Thiền chính là không trụ vào bất kỳ cực đoan nào, không bị ràng buộc bởi lập luận hay khái niệm. Chỉ khi tâm buông xả hoàn toàn, hành giả mới sống được với cái thấy rỗng lặng, bình thản, tự do.
Câu “Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật” thể hiện sự phủ nhận rốt ráo. “Tâm” đại diện cho chủ thể, “vật” là khách thể, “Phật” là cứu cánh tối hậu. Phủ nhận cả ba, Thiền sư muốn phá vỡ mọi chấp trước, từ ngã chấp, pháp chấp, đến cứu cánh chấp. Khi còn thấy có “ta” tu, có “Phật” để hướng tới, có “cảnh giới” để chứng đắc, thì vẫn còn vọng tưởng. Giác ngộ chân thật chỉ xuất hiện khi mọi khái niệm, mọi bám chấp đều buông bỏ, lúc đó mới thấy được “bản lai diện mục” – gương mặt thật xưa nay của chính mình.
Chỉ với bốn câu kệ ngắn gọn, lời lẽ dứt khoát, Chứng Đạo Ca không dùng ẩn dụ phức tạp, đúng tinh thần Thiền: ít lời, nhiều ý, trực chỉ tâm người. Các động từ phủ định “chớ tìm”, “chớ cầu”, “chớ trụ”, “chẳng phải” được lặp lại, như hồi chuông vang vọng giữa cõi mê, thức tỉnh người tu quay về tự tánh. Bài ca thứ 27 được xem là một trong những đoạn tinh túy nhất của Thiền tông, đập tan mọi vọng tưởng, khái niệm và khuôn mẫu, dẫn hành giả bước vào cảnh giới tự do tuyệt đối, nơi không còn Phật, không Tổ, không tâm, không vật, chỉ còn tự tánh thanh tịnh, bất sinh bất diệt. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai còn mải tìm cầu bên ngoài: Chân lý không ở đâu khác, mà chính là khi tâm bạn buông bỏ mọi bám chấp.







