Con xin chắp tay dâng trọn lời thề Nhân sinh thoát khỏi cõi mê mịt mờ Hôm nay Phật hiện giữa đời Ngàn năm con vẫn lạy Người thiết tha. Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong thời tiết thuận lợi, lễ đài được thiết kế thật trang nghiêm khiến bà con Phật tử […]
Con xin chắp tay dâng trọn lời thề
Nhân sinh thoát khỏi cõi mê mịt mờ
Hôm nay Phật hiện giữa đời
Ngàn năm con vẫn lạy Người thiết tha.
Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong thời tiết thuận lợi, lễ đài được thiết kế thật trang nghiêm khiến bà con Phật tử về tham dự đều rất hoan hỷ. Và để được như vậy, thầy trò tôi lao động nặng nhọc suốt cả tuần, cao điểm là đêm xâu hoa lài, ngày tổ chức lễ. Kết quả, mọi người mệt nằm bẹp suốt từ tối đến sáng hôm sau, có người không trở mình dậy nổi.
Sáng nay, sau khi được chú thị giả Thiện Chân cho uống một tách trà gừng ấm pha mật ong, tôi thấy trong người dễ chịu hơn và bớt uể oải, vì đêm qua bị sốt nằm vùi. Dùng điểm tâm sáng bằng một chén cháo loãng với muối, tôi lại cảm thấy cuộc đời này vẫn cứ đậm đà qua bao nhạt nhòa của năm tháng rong chơi. Có lẽ tôi đã bắt đầu già, nên cảm thấy món ăn đơn giản này ngon miệng hơn những món cầu kỳ khác, trong khi vài tháng trước thôi, nhìn cháo trắng là tôi đã thấy ngán tận cổ.
Sau ngày Lễ Tắm Phật, Viện Chuyên Tu trở về với sự trầm mặc vốn có. Men theo từng nấc thang gỗ, tôi bước lên lầu để được nhìn toàn cảnh vật với tầm xa. Nhìn dọc theo hai bên bờ suối Đắc Nhập, những hàng cây lặng thinh loáng thoáng mờ ảo trong sương mù buổi sáng, tôi có suy nghĩ là những hàng cây này dường như muốn tâm sự điều gì với người bạn tri kỷ bên cạnh là dòng suối, nhưng lại thốt không nên lời. Suối cứ chảy miên man rì rào mà không hề cảm nhận cây lặng im quan sát từng dòng nước chảy ngang qua, suối cứ tháng ngày thầm thì nhỏ to, xô nhau từng con nước xuôi về phía trời xa, chỉ có cây vẫn đứng im với nỗi sầu lẻ loi.
Bất chợt, miệng tôi lẩm bẩm hai câu trong bài Đây thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà”. Sao lòng thấy buồn buồn, như than như trách một ai đó đi mãi chưa về như lời hẹn ước, mà cũng không biết buồn trách ai nữa. Thế giới của tình cảm thật lạ kỳ, nó cuốn hút con người theo cõi mơ với bao háo hức, và rồi, nó hủy diệt mọi mong chờ khi con người nhận ra sự giả tạm của kiếp nhân sinh.
Tôi cảm thấy thương vô cùng, thương lắm nỗi lòng của người trong cuộc trách người xưa đã hững hờ: “Sao anh không về chơi thôn Vỹ?”. Tại sao người ta đi rồi không về nữa? Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại là vết cứa thấu tim cho người ở lại với mong chờ héo úa. “Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên” ngoài kia đi, cảnh vật như bừng lên sức sống trong ắng ấm ban mai, riêng ta sao lại vẫn cứ chìm trong bóng đêm của đơn côi, buồn tủi? Tôi đứng tần ngần nhìn thấy những vệt nắng hanh hao trên ngọn cau buổi sớm trong lành, có những thứ đôi khi chỉ là ảo vọng vì một lần gặp gỡ rồi xa cách ngàn trùng, nhưng nó mãi là hoài niệm trong cõi nhớ. Con người vốn dễ xúc cảm với cảnh vật đáng lưu luyến, với con người đáng nhớ thương.
Chỉ là mối tình đơn phương với tiểu thơ Hoàng Cúc thôi mà Hàn tiên sinh lại ôm tâm trạng cô đơn, buồn tủi khiến lòng mình lặng lờ như dòng suối hắt hiu dưới kia với lời tự tình như vay mượn từ miệng người mình thương nhớ thốt ra lời trách hờn. Trái tim ai không xốn xang trước cảnh cũ thoáng ẩn thoáng hiện trong sương khói như bóng người xưa chợt có chợt không trong cõi lòng, để rồi lại bồn chồn với hy vọng trong tuyệt vọng ngút ngàn dưới dòng sông được ánh trăng cô độc choàng tay bao phủ: “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay?”.
Tôi cũng là khách trọ dương trần, thế mà sáng nay lại đứng tựa cột nhìn xa xăm vào vùng lãng đãng sương mờ để chờ đợi ai đó mà không sao có thể hình dung được vị “khách đường xa”. Đôi bờ con suối này vẫn còn thấp thoáng bóng của những vị lữ khách vội đến rồi vội đi, để lại trong tôi niềm thương nhớ khôn nguôi và những kỷ niệm một thời chung chí hướng lo Phật sự.
Từng góc suối liếp rau, từng khóm cây kè đá, từng nụ cười tiếng nói… tất cả như còn nguyên vẹn trong sương khói mong manh lẫn khuất dưới nắng mai. Cảnh vật Viện Chuyên Tu sao lại bình lặng đến vậy, mới hôm qua đây, đâu đâu cũng vang tiếng nói cười của những 3000 Phật tử khắp các nơi câu hội về như “mây đùn núi bạc”, những con người không thân quen nhưng bỗng trở nên thân thiết từ tình cảm thiêng liêng của bản thân dành cho đức Phật với sự kiện trọng đại, ngày Phật đản sinh.
Tôi cảm thấy ngậm ngùi cho cuộc tìm kiếm vô vọng, giữa trùng điệp con người nhưng tìm đâu thấy người xưa đắc lực, nhiệt tình. Giờ thì tôi đã hiểu, vì “Áo em trắng quá nhìn không ra…”.
Tôi biết mình đang chìm trong xúc cảm nhớ Thiện Hộ, vì còn 9 hôm nữa là tròn 100 ngày cách biệt. Nhìn phía xa trên cầu Ly Trần, tôi lại thoáng thấy Thiện Hộ đi bên cạnh chiếc ghế có Sư Ông ngồi, miệng vẫn cười cười nói nói chuyện xây chùa tạo cảnh… Mùa Phật đản sao lại nặng lòng đến thế:
Sương khuya thấm lạnh ngoài hiên
Lá sầu lay khẽ như nghiêng nỗi buồn
Chuông thiền từng tiếng nhẹ buông
Lời kinh xa vẳng tịch không tư bề
Ai ngồi đếm giọt sương đêm
Đan bao mơ ước bên thềm tử sinh
Ra đi nửa đoạn đường tình
Giờ nghe suối khóc, đời mình quạnh hiu.
Thích Thiện Thuận