Fri, 11 / 2018 4:30 PM | Ban Biên tập

Kính dâng: Sư phụ

Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày chia tay hôm ấy. Thế nhưng trong lòng con vẫn dâng trào những cảm xúc như mới ngày hôm qua. Cơ duyên từ một người bạn đã cho con biết đến khoá tu học Phật pháp lần này. Con vẫn nhớ như in cái buổi tối se lạnh ngày hôm đó, đôi chân run lên vì cái giá lạnh của thời tiết đan xen với đó là sự lo lắng khi đây là lần đầu tiên con được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt ở một nơi tôn nghiêm nên con còn có khá nhiều điều bỡ ngỡ. Nỗi lo lắng bao trùm khi nơi đây hoàn toàn xa lạ với con, con lo rằng mình sẽ lạc lõng, bơ vơ giữa dòng “người lạ” chưa từng quen. Nhưng không, khác với những suy nghĩ ban đầu mà con đã tưởng tượng ra, những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân thiện, những lời hỏi thăm, quan tâm từ các cô chú, anh chị, bạn bè nơi đây như ngọn lửa sưởi ấm trái tim con, xua tan đi cái giá lạnh và khoảng cách xa lạ ban đầu ấy.

Và rồi cuộc hành trình bắt đầu với buổi sáng ngày đầu tiên, khác với những buổi sáng từ ngày chúng con bước chân sang xứ Hàn – một buổi sớm tinh mơ, con dậy từ rất sớm để được tham gia khoá lễ sám hối, biết bao nhiêu lỗi lầm được dũng cảm nói ra, thấy tâm mình sao mà an nhiên đến vậy. Và rồi rất nhiều các hoạt động ý nghĩa khác được diễn ra như lễ xuất gia gieo duyên, lễ khất thực và thọ trai nơi rừng trúc, chương trình vấn đáp Phật pháp và một số các hoạt động khác ở nơi đây đã mang lại cho chúng con biết bao nhiêu cảm xúc, biết bao nhiêu hành trang kiến thức về Phật, về cách sống, cách yêu thương mọi người mà Thầy đã truyền dạy cho chúng con.

Đặc biệt trong buổi lễ quy y Tam bảo, một bước ngoặt mới trong cuộc đời của con, đánh dấu thời điểm con chính thức bước chân vào ngôi nhà Phật, được nương tựa và nhận sự che chở của Phật. Sau nghi thức sám hối, trong không khí thanh tịnh, chúng con nhận được sự truyền thọ về Tam quy và Ngũ giới từ Thầy, con chính thức được quy y Tam Bảo với pháp danh Diệu Ân mà Thầy đã đặt cho con. Vậy là từ nay về sau, con đã có thể chính thức gọi Thầy hai tiếng Sư phụ – người sẽ dìu dắt, soi đường dẫn lối cho chúng con trong kiếp người đầy tăm tối này. Con tự hứa rằng sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để sống trọn vẹn với nhân cách của một người Phật tử. Được quay về nương tựa Tam bảo, con cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có duyên lành để biết đến Phật và trở thành Phật tử. Trong khoảnh khắc biết bao thiêng liêng ấy, con ngước nhìn lên gương mặt của Sư phụ – một gương mặt phúc hậu với nụ cười hiền từ, nhưng chợt đau nhói khi con nhận ra trên gương mặt đó đã dần xuất hiện những nếp nhăn theo thời gian. Vì sứ mệnh mang sự giác ngộ giáo hoá chúng sanh, công việc bộn bề cùng với trăm ngàn sầu não mong cho quốc thái dân an mà Sư phụ đã cống hiến hết cả tâm tình mình mặc cho có bao nhiêu khó khăn, vất vả. Chúng con thương Sư phụ khôn xiết, chỉ mong sao Sư phụ mãi mãi khỏe mạnh, vui vẻ sống bên chúng con, để soi đường, chỉ lối cho chúng con thành người.

Trong ngày đại lễ Vu-lan hiếu hạnh, nghe những lời dăn dạy của Sư phụ, chúng con chỉ biết ngồi lặng thinh để mặc cho những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má. Chúng con khóc vì chợt nhận ra sự vô tâm, ích kỉ của chính bản thân đối với cha mẹ mình, khóc vì cảm thấy may mắn khi nhận ra có những hạnh phúc tưởng như xa vời nhưng thực chất lại luôn ở bên ta. Đó như một hồi chuông thức tỉnh tâm hồn những đứa con xa nhà, xa vòng tay yêu thương ba mẹ của những du học sinh, lao động như chúng con về lòng hiếu kính với ba mẹ:

“Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Hân hoan rồi cũng phải chia tay, giây phút biệt ly cũng đến. Chúng con lại quay về với cuộc sống thường nhật, lại lao theo guồng quay của công việc. Nhưng mang theo đó là những lời dăn dạy của Sư phụ, của các anh chị, con sẽ ăn trong chánh niệm, sống trong tỉnh thức, tu tâm dưỡng tánh, hoàn thiện bản thân để trở thành một con người có ích cho xã hội, xứng đáng với danh xưng Phật tử.

Một lần nữa, con xin các cảm ơn các Thầy, cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, bạn bè từ khắp các nơi đã không quản đường sá xa xôi về đây tụ họp và tạo cơ hội cho chúng con được tham gia một khoá tu học Phật pháp đầy ý nghĩa và bổ ích này. Từng lời dạy của Sư phụ, chúng con khắc sâu mãi mãi không bao giờ quên. Con xin thành kính tri ân Sư phụ cùng chư tôn đức Tăng, Ni và các quý Phật tử, kính chúc mọi người sức khỏe dồi dào, thanh tịnh, an lạc. Con mong sẽ sớm được gặp lại tất cả mọi người trong khoá tu lần tiếp theo.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Phật tử: Mai Thị Ngọc
Pháp danh: Diệu Ân

Bài viết cùng chuyên mục