Sáng ngày 18/06/2024 (13/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Tâm Trụ, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại ngắn với chủ đề “noi gương công hạnh của các bậc thánh” Trước nhất, hành giả học Phật […]

Sáng ngày 18/06/2024 (13/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Tâm Trụ, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại ngắn với chủ đề “noi gương công hạnh của các bậc thánh”

Trước nhất, hành giả học Phật nên học giáo lý một cách sâu rộng rồi đem ra thực hành gọi là văn, tư  và tu. Sự học và tu phải được thực hiện song song; không ít trường hợp nghe giảng kinh rồi rơi vào chấp có hoặc chấp không; chấp có thì làm gì cũng thấy có tội phước nhân quả làm gì cũng e dè kiêng sợ rốt cuộc chẳng dám làm gì; chấp không thì chẳng thấy có tội phước nhân quả nên mặc sức làm quấy cho rằng không tội. Nếu chấp như vậy hành giả sẽ tu tập lệch hướng, không đạt được thành tựu gì. Người tu có trí huệ sẽ tránh xa hai thái cực này mà đi theo con đường trung đạo.

Thượng tọa giáo thọ kể cho đại chúng những công việc trong thiền môn mà thầy và chư tăng tại trú xứ vẫn làm đều đặn trong nhiều năm qua, từ lúc Thượng tọa phát tâm xuất gia; sáng tinh mơ 3h15 tới khuya đã thức dậy và tụng niệm theo thời khóa trú dạ lục thời, ngoài ra mỗi người trong chùa còn được phân công nấu cơm, tưới cây, chăm sóc khuôn viên, quét lá…khá nhiều công việc trong một ngày; ngoài sáu thời công phu, có nhiều vị còn phát tâm trì chú, lễ sám tới khuya; mấy mươi năm về trước, không có điện, ban ngày công quả công phu, đêm đến chư tăng phải thắp đèn dầu miệt mài học tập giáo pháp.

Giáo thọ sư khuyến tấn đại chúng rằng người xuất gia không chỉ nói lý suông, mà phải hành, khi sống trong đại chúng, những việc thuộc bổn phận chúng ta phải làm hết lòng, ngoài ra còn phát tâm làm thêm những việc khác nữa, đó là cách vun trồng cội công đức. Thời xưa chiến tranh loạn lạc, phải chạy ngược chạy xuôi mà thầy Tổ vẫn tinh tấn tu hành, thời nay điều kiện vật chất đủ đầy, chư vị tín thí quan tâm tới đời sống chư tăng mà hộ trì, vì lẽ đó hành giả cần noi gương hạnh Tổ sư, tinh tấn dõng mãnh hơn trên bước đường tu nhân học Phật.

Thượng tọa khẳng định các vị thánh đệ tử thời Phật tại thế, cho đến nhiều đời lịch đại Tổ sư không có vị nào muốn làm hiền thánh mà không trải qua một quá trình hành trì miên mật.

Hành giả khi mới bước chân vào cửa thiền, trong những ngày đầu từ giã người thân mà thế phát xuất gia, lòng rỗng rang không mong cầu lợi dưỡng, chỉ một lòng phụng sự cống hiến, ý chí cao thượng vì thấy được lẽ khổ của nhân gian,  ý niệm đó vô cùng tốt đẹp, quãng thời gian đó tâm hành giả rất vô tư nhẹ nhàng…đó là tâm nguyện ban đầu cao quý; nhưng giữ được đến khi nhắm mắt xuôi tay quả là điều không dễ dàng. Vì thế giáo thọ sư khuyên chư hành giả nên cung kính tất cả các bậc xuất gia, trân quý, tôn trọng pháp lữ đồng tu, không bao giờ có ý niệm phân biệt hệ phái, trình độ,… cũng không sanh tâm cống cao ngã mạn dù hiểu biết có nhiều đến đâu.  

Trong đời sống tập thể chốn thiền môn, người xuất gia cần an trú tâm luôn luôn vào pháp học, pháp hành, thường tư duy quán chiếu buông bỏ; vì mỗi người mỗi nghiệp, sức khỏe và nhiều điểm khác biện không tránh khỏi phát sinh những vi tế phiền não. Chớ vì lợi ích riêng của bản thân mà có những lời nói, hành vi và ý nghĩ không thanh tịnh sẽ tác động xấu đến pháp lữ đồng tu của chúng ta. Cho nên cần mở rộng lòng ra để bao dung, và cảm thông cho chúng tăng, sống có ý thức, khéo léo, tuân thủ theo giờ giấc đại chúng để làm nên công hạnh của mình, từng cử chỉ động niệm thường cẩn kỹ xét suy mọi người xung quanh có bị ảnh hưởng chăng?

Giáo thọ sư cũng khuyến tấn hành giả nên lập hạnh tự lợi lợi tha, vừa tu cho mình vừa làm những việc giúp người xung quanh hoan hỷ cùng tiến tu. Thí dụ có lập hạnh nghiên cứu kinh điển đến chỗ tường tận; rồi đem ra chia sẻ, giảng nói cho người khác có phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống ấy là hạnh hoằng pháp; giúp mọi người có có được niềm tin vào tăng già với oai nghi và hình dung đĩnh đạc thì hành giả lập hạnh trì luật.v.v…Ngoài ra, có những công hạnh nhỏ nhưng đầy chất nhân văn mà hành giả có thể phát tâm mỗi ngày như lau chùi dọn dẹp, cầu thang hành lang, ghế đá sân chùa,…những việc ấy không ai bắt buộc nhưng bằng tâm hoan hỷ khát khao được phụng sự, nghĩ đơn thuần là làm để vun trồng phước đức cho mình. Nếu ai cũng phát tâm như thế, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, biết chăm lo lẫn nhau từ sức khỏe cho đến việc tu học thì chắc chắn trụ xứ mình ở trở nên một đạo tràng an lạc, cõi uế độ trở nên tịnh độ.

Không cần tu chứng gì cao siêu, mỗi ngày tiến bộ hơn một chút, trước khi tu còn ích kỷ còn tham nhiễm, sân giận, si mê; trải qua thời gian sống trong thiền môn tự nhiên thấy lòng từ rộng hơn, nhìn ai cũng thấy là bậc đáng kính; biết cúi xuống biết tôn trọng, không còn phiền mọi người xung quanh khiến họ khó chịu đó cũng là lợi tha, hành giả nên tư duy như vậy để thực hành trong ba tháng hạ và giữ tới suốt cuộc đời tu hành của mình.

Bản chất của giải thoát không phải hình tướng bên ngoài mà ở chỗ tu dưỡng giới định tuệ. Trong đi đứng, nằm ngồi, lúc ăn, mặc, ngủ hành giả cũng phải khắc chế vọng tâm, an trú trong đề mục để có được chánh niệm, tỉnh thức như những bậc thánh đệ tử đức Phật đã hành trì.