Sáng ngày 16/06/2024 (11/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Quảng Tánh, Phó Thư ký tòa soạn Báo Giác ngộ, Giáo thọ Trường TCPH tỉnh Đồng Nai đã quang lâm về giảng đường an cư kiết hạ chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại về chủ đề “niệm tử” (niệm sự chết). Một số hành giả […]

Sáng ngày 16/06/2024 (11/05/Giáp Thìn), Thượng tọa Thích Quảng Tánh, Phó Thư ký tòa soạn Báo Giác ngộ, Giáo thọ Trường TCPH tỉnh Đồng Nai đã quang lâm về giảng đường an cư kiết hạ chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại về chủ đề “niệm tử” (niệm sự chết).

Một số hành giả nghe nói về niệm chết chắc chắn sẽ có cảm giác không vui, thực ra niệm chết là một trong mười pháp đặc thù được đức Phật dạy khá nhiều thuở Ngài còn tại thế, dù là người tu bất cứ pháp môn truyền thống nào thì trong quá trình thực tập cũng không ngoài mười đề mục: niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm chết, niệm diệt và niệm thân hành.

Thầy giáo thọ đã giải thích cặn kẽ về “niệm chết”, niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ về sự chết thì gọi là niệm chết. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật gọi các đệ tử của mình lại và nói với họ: “Niệm chết, này các Tỳ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy tu tập niệm chết”.

Qua lời dạy của Phật, hành giả thường nên tư duy về sự sống, tuy hiện tại sự sống vẫn có đây, nhưng có chắc chắn sự sống còn hoài để tu học dài lâu được hay không? Tư duy như vậy hành giả siêng năng, nỗ lực tu học, không buông lung theo các ác pháp. Có những khi gặp duyên sự đi cúng đám, cầu siêu cho thân nhân hoặc tín đồ Phật tử chúng ta không khỏi bị rúng động bởi sanh ly tử biệt và quyết chí tu học cầu giải thoát, nhưng không lâu sau lại quên mất, không thể tư duy về cái chết để buông xả những gì không cần thiết.

Trong kinh điển nhà Phật có nói đến đời sống của chư vị tỳ-kheo trong giáo đoàn khất sĩ thuở Phật còn tại thế, họ đã phải đối mặt với các nhân duyên đem đến cái chết như bị rắn cắn, bò húc, tai nạn vấp ngã hoặc bị phi nhân làm hại… Nếu lâm nạn như vậy, trong khi điều bất thiện trong tâm chưa đoạn tận mà lỡ mạng chung thì đó là chướng ngại. Rừng Ấn Độ xưa không an toàn nên tai nạn xảy ra với chư vị tỳ-kheo là chuyện rất đỗi bình thường. Hành giả học Phật thời nay cũng nên quán niệm về  những bất trắc có thể xảy ra với đời sống của mình, bất cứ lúc nào và tự nhủ: nếu ta không có chí nguyện tu tập dõng mãnh, thân hoại mạng chung sẽ đi về đâu khi những điều bất thiện trong tâm chưa được đoạn tận!

Thượng tọa giáo thọ cho biết hành giả nên tìm hiểu về ngũ triền cái là năm món che tâm được lắng xuống nếu hành giả tu tập niệm chết; sống chung trong đại chúng giúp hành giả gìn giữ được giới luật, oai nghi; còn muốn có định thì cần đoạn trừ năm triền cái, cho dù tu bất cứ pháp môn nào cũng phải vượt khỏi năm triền cái này để thành tựu định tâm, đạt đến nhất tâm, có nhất tâm mới phát sinh trí tuệ giải thoát.

Ham mê ngủ nghỉ là một trong năm triền cái, theo trong kinh đức Phật dạy tu hành cần gấp rút giống như lửa cháy trên đầu, khi đối diện với cơn lốc của sự đam mê ngủ nghỉ, phóng dật, buông lung thì hành giả cần nhớ tới cái chết đang cận kề mà tinh tấn hơn. Khi an trú vào đề mục phát huy sự chánh niệm, tỉnh giác làm cho năm thiền chi phát khởi gồm tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, hành giả có đủ sức mạnh để điều phục, chuyển hóa năm triền cái. Đạo lộ thì như vậy, chỉ có khác biệt nơi mỗi hành giả là ở chỗ chọn đề mục thiền, tịnh hay mật, v.v…

Thường xuyên nghĩ nhớ, niệm tưởng về sự chết, hành giả hình thành sự ly tham, buông bỏ, mất không quá buồn, được không quá vui; đồng thời hình thành tưởng vô thường, từ đó mở ra tuệ giác về khổ, vô ngã. Chặng đường tu tập mỗi người phải tự đi không ai đi thay cho mình, thầy Tổ chỉ định hướng, phần mỗi hành giả phải tự mình nỗ lực phát huy tánh giác.

Trong mười đề mục đã nêu, hành giả nên chọn lấy hai đề mục để quán niệm xuyên suốt trong quá trình tu học; chỉ học một pháp đối với người định lực mạnh thì ắt được thành tựu, nhưng nếu chúng ta chưa đủ định lực thì sao? Ví dụ hành giả tu tịnh độ môn lấy niệm Phật làm pháp môn chính yếu để thực hành, gặp khi có biến động trong cuộc sống thì vẫn phải sử dụng thêm pháp phụ trợ, như người có tâm tham dục nhiều cần quán 32 thể trược thuộc về đề mục niệm thân để duy trì chánh niệm; người nóng tánh, hay gây gổ sân si, cảnh đời bần khổ thì pháp phụ trợ cần có là tụng kinh lạy Phật, niệm giới… chẳng hạn; người hẹp hòi thiếu bao dung thì niệm tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả…đó là cách tu lấy pháp hỗ trợ để nuôi dưỡng tâm mình mát mẻ.

Cũng vậy ngoài pháp môn chính phù hợp với căn cơ, hành giả nên niệm sự chết, thường nghĩ cái chết sẽ gần kề, dần dần đi đến niệm tưởng về vô thường luôn chực chờ bất ngờ xảy đến thì hành giả siêng tu hơn, buông bỏ dễ hơn.

Chuyện sống chết khó nói lắm, bậc thánh họ biết và vững chãi nội tâm để vượt qua sanh tử; phàm phu chúng ta cũng mong đến lúc lâm chung có thể khởi lên thiện tâm, thanh tịnh để sự ra đi được nhẹ nhàng. Vì thế việc giúp đỡ người sắp mất ổn định tâm lý rất quan trọng, khi đối mặt với sinh tử hành giả đừng để sự đau bệnh chi phối tâm thức quá nhiều. Chúng ta bằng lòng chấp nhận thực tại, không cần tránh né, như vậy tốt hơn là vùng vẫy, sợ hãi, dẫy dụa, oán trách, tìm cách này cách kia…hãy bình thản nhìn sự thật về già bệnh chết như nó đang là.

Nếu khi còn trẻ khỏe ít thực hành quán sự chết, không thiết tha tu tập chuyển hóa thì lâm chung khó mà tự tại, tuy vậy trong lúc thập tử nhất sinh ấy mà người sắp mất được thiện tri thức khai thị, động viên, giáo giới…chỉ rõ thân vô thường, vô chủ, tâm vô thường, không có tôi, cũng không có sở hữu của tôi; tìm cách giúp cho người đó nhớ đến các thiện pháp đã làm thì người ấy vẫn có cơ hội giải thoát ngay thời điểm cuối cùng.

Hai điều cốt lõi mà đức Phật đã dạy để trợ giúp cho người sắp mất được có cơ hội sanh về cảnh giới tốt lành đó là: nhắc cho người lâm chung nhớ đến tứ bất hoại tín: là niềm tin chắc chắn vào Phật, pháp, tăng và thánh giới. Đó là hành trang quý giá giúp hành giả tự tại đối mặt với sự chết; hai là khởi lòng từ mẫn với người đau bệnh sắp mất, chỉ ra tam pháp ấn cho người đó hiểu được không có tự ngã của tôi, không có sở hữu của tôi, tất cả đều vô chủ, trống rỗng, vô ngã…người đó nghe xong có thể buông xả được hết chấp ngã thì thuận duyên trên lộ trình tái sanh.

Giáo thọ sư khuyến tấn hành giả học Phật nên gieo tạo nhân duyên lành, quan tâm tới những người đông tu nhất là những lúc họ lâm vào hoạn nạn, ốm đau, lâm chung…để khi cận kề cái chết chúng ta cũng sẽ được đón nhận sự quan tâm, yểm trợ. Mong đại chúng nhìn nhận thấu đáo về sanh tử, thực tập các pháp tùy niệm và cố găng phát ra những nguyện để ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống tu tập đạt được lợi ích thiết thực.