Nhưng qua những giọt nước mắt, tôi thấu hiểu rằng: Để thoát khỏi nỗi sợ mùa đông, ta không thể trốn chạy cái chết, mà phải học cách đối diện với sự vô thường bằng một tâm thái bình lặng hơn. Hãy trân trọng nhau khi hơi thở còn nồng, để khi mùa đông tới, dù có phải chia xa, ta cũng không còn hối tiếc vì đã trút cạn nghĩa tình cho nhau.
NHỮNG MÙA ĐÔNG BẤT HẠNH
Vạn Thiện, ngày 12 tháng 4 năm 2026
Tôi sợ mùa đông. Cái sợ ấy không đến từ những cơn gió bấc se sắt, mà đến từ một nỗi ám ảnh kinh hoàng đã bám đuổi tâm trí tôi suốt bốn mươi năm qua. Với tôi, mùa đông không phải mùa của hoa tuyết hay lễ hội, mà là mùa của tử biệt – mùa mà những người thân yêu nhất cứ lần lượt buông tay tôi để đi vào cõi vĩnh hằng.

Bốn mươi năm, những mùa đông oan nghiệt mang đi năm hình hài cốt nhục của tôi, như năm cành hoa rụng xuống giữa trời đông giá rét, để lại trong lòng tôi những khoảng trống không gì bù đắp nổi:
- Mùa đông năm 1986: Tôi mất anh Hai. Người anh hiền lành, đang lúc anh em quây quần trò chuyện thì gục xuống thổ huyết vì căn bệnh lao phổi nghiệt ngã. Cái chết đột ngột ấy dạy tôi bài học đầu tiên về sự mỏng manh của kiếp người.
- Mùa đông năm 1988: Má tôi đột ngột qua đời vì tai biến. Sự ra đi của Má khiến căn nhà sàn vốn đã trống trải nay càng trở nên lạnh lẽo, hắt hiu. Chị em tôi côi cút bơ vơ, chỉ biết nhìn nhau mà khóc.
- Mùa đông năm 2008: Đầu năm 2008, hơi lạnh gió đông của năm 2007 vẫn còn vờn trên ngọn tre, anh Tư đã trút hơi thở sau cùng ngay trong căn phòng bên hiên nhà vì bệnh tim tái phát. Rồi cuối năm, gió đông ùa về thì Chị Năm rời bỏ chúng tôi sau những tháng ngày vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Chị cả đời hy sinh cho em út, đến khi nằm xuống cũng chỉ mang theo sự lặng lẽ, buồn đau vì thất vọng.
- Mùa đông năm 2014: Sư Ông đã an nhiên viên tịch, bỏ tôi lại bơ vơ giữa Viện Chuyên Tu sau 34 năm chăm sóc, nuôi dạy đong đầy tình thương và trách nhiệm.
- Mùa đông năm 2023: Anh Tám qua đời vì bạo bệnh tim mạch. Thêm một lần nữa, tiếng chuông tử biệt lại vang lên giữa trời đông giá rét.
- Đầu năm 2026: Khi gió đông vẫn còn se sắt, chị Sáu – người chị gắn bó trọn đời với gia đình, với căn nhà đầy kỷ niệm và với tôi bấy lâu – lại đột ngột ra đi ngay trong giấc ngủ. Chị đi khi dư vị Tết cổ truyền còn đọng trên chồi lộc non lá biếc, để lại nỗi buồn đau day dứt khôn nguôi trong lòng chị em tôi.
Đứng trước những linh sàng trắng xóa của những mùa đông ấy, tôi có là sắt thép thì cũng tan chảy và sao không khỏi nghẹn ngào:
Má gieo mười hạt mầm xanh
Đơm bông kết trái, trưởng thành nghĩa thân
Gió đông tung trắng bụi trần
Từng cành hoa rụng, bấy lần biệt ly.
Anh Hai, rồi Má bỏ đi
Chị Năm, anh Tám… còn chi xuân nồng
Giờ tiễn chị Sáu qua sông
Lạnh lùng con nước, chạnh lòng người đi…!
Nhìn lại những mùa đông đã qua, tôi chợt nhận ra nỗi khổ lớn nhất của con người không phải là cái chết, mà là sự tham chấp vào huyễn pháp. Chúng ta cứ ngỡ thân tứ đại này là trường tồn, ngỡ tình thân là vĩnh cửu, nên khi một mắt xích của nhân duyên tan rã, ta lại rơi vào hố thẳm của bi lụy và nước mắt.
Kinh Kim Cang dạy: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. Kiếp nhân sinh như một vở tuồng dài, người đến rồi đi theo định luật duyên hợp – duyên tan. Nhưng vì tình thâm cốt nhục, vì sợi dây ái thắt chặt bấy lâu, nên dù là bậc tu hành, trái tim vẫn không khỏi rỉ máu trước cảnh sinh ly tử biệt.

Nỗi đau của tôi chính là minh chứng cho sự “khổ” trong tám thứ khổ của nhà Phật: Ái biệt ly khổ. Chúng ta yêu thương nên chúng ta đau, chúng ta chấp chặt nên chúng ta khổ. Những mùa đông bất hạnh ấy chính là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở ta rằng: Mọi sự tụ họp đều dẫn đến tan rã, mọi sự sống đều hướng về cái chết.
Hết gió đông, tôi lại nơm nớp lo nghĩ cho những mùa đông tới. Kiếp người sao mà gian truân, đầy rẫy những cuộc phân ly đến thế?
Nhưng qua những giọt nước mắt, tôi thấu hiểu rằng: Để thoát khỏi nỗi sợ mùa đông, ta không thể trốn chạy cái chết, mà phải học cách đối diện với sự vô thường bằng một tâm thái bình lặng hơn. Hãy trân trọng nhau khi hơi thở còn nồng, để khi mùa đông tới, dù có phải chia xa, ta cũng không còn hối tiếc vì đã trút cạn nghĩa tình cho nhau.
Nguyện cầu cho hương linh Má và các Anh chị được an nhiên nơi miền tịnh cảnh. Còn tôi, tôi sẽ vẫn đi giữa những mùa đông, mang theo hành trang là tình thương và sự tỉnh thức để sưởi ấm tâm hồn mình sau mấy lần dâu bể.
Thích Thiện Thuận