“Hãy nhìn vào những người đã và đang có đầy đủ tiện nghi vật chất, họ có thể tự cung phụng cho bản thân suốt đời; thế nhưng, không ít người trong số đó vẫn sống trong tình trạng lo âu, sầu khổ, căng thẳng và khép kín. Chúng ta sẽ học được rằng, gom […]

Hãy nhìn vào những người đã và đang có đầy đủ tiện nghi vật chất, họ có thể tự cung phụng cho bản thân suốt đời; thế nhưng, không ít người trong số đó vẫn sống trong tình trạng lo âu, sầu khổ, căng thẳng và khép kín. Chúng ta sẽ học được rằng, gom góp thật nhiu của cải không có nghĩa là làm cho tâm thức được an bình một cách tương xứng. Vì, bám víu vào các đối tượng của giác cảm sẽ làm cho tâm thức tang them sự thèm thuồng và bệnh hoạn mà thôi. Chỉ có một cách duy nhất trong số tất cả các phương tiện mà chúng ta có thể có được nhằm giúp cải thiện cuộc sống nội tâm của mình: sự tu dưỡng tâm linh”.

Hoá ra, nỗi khổ niềm đau đâu có phân biệt giàu nghèo, sang hèn, xấu đẹp…

Bể khổ mênh mông sóng lút trời

Khách trần chèo một chiếc thuyn chơi

Thuyn ai ngược gió, ai xuôi gió

Ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi.[1]

Thế thì, cớ gì mà chúng ta không thương yêu nhau nhiều hơn một chút? Thế thì, cớ gì chúng ta không dành tặng nhau ân tình, quan tâm nhiều hơn một chút…?

Bạn có thể bảo rằng: bạn còn khổ hơn bao nhiêu người đây, bạn chẳng việc gì phải lo thêm cho ai nữa. Và chúng mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn. Bởi vì đức Phật từng dạy: “Không có sự phân biệt khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn”- và chúng mình, nương theo lời dạy đó để tập nghe kỹ và thương sâu. Người ta vẫn bảo nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình, để nhắc nhau nhớ về sức mạnh của sự ủi an to lớn và tự biết bằng lòng với những gì mình có.

Theo tinh thần học Phật, đó là “ít muốn – biết đủ”. Chỉ 4 từ ngắn gọn thế thôi mà đã là một “công án” mang sức mạnh không dễ gì có được. Và bởi vì, chúng mình là những người con Phật, nên chúng mình cũng đang tập không chỉ “nhìn lên” để cảm thấy mình nhỏ bé, không chỉ “nhìn xuống” để tự cho rằng mình to lớn; chúng mình còn muốn nhìn – sang – ngang, nhìn sang những con người dù thân thiết hay sơ giao đang ở ngay bên cạnh mình, đang gần gũi với mình nhất, đang song hành với chúng mình trong cuộc hành trình dài rộng gọi tên là “cuộc sống”.

Lẽ vì, sự tồn tại của bất kỳ ai bên cạnh bạn cũng đã là một pháp vi diệu thần kỳ; lẽ vì, dù chỉ một nụ cười bạn tưởng như nhỏ bé, nhưng có khi nó lại chính là ánh sáng lung linh rực rỡ nhất bạn đang trao tặng cho những tâm hồn tổn thương và rạn nứt. Càng là khi khổ đau, người ta lại càng khát khao hạnh phúc. Càng là khi tuyệt vọng, người ta lại càng nâng niu trân quý một bàn tay… Bởi lẽ, như nhạc sỹ tài hoa Vũ Thành An đã chắt chiu trong lời hát Đời đá vàng, rằng:

Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc

Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu

Qua dầm d mưa tuyết, mới vui ngày nắng v

Có một đời khóc than, mới hiểu đời đá vàng.”

Và chúng mình biết, những lời dạy của Sư phụ cũng chỉ chất chứa một niềm đau đáu duy nhất, rằng người với người hãy cứ tử tế, cảm thông và bao dung độ lượng lẫn nhau.

Ngoài kia trăng đã sắp tròn, một mùa trăng đặc biệt song hành cùng “mùa covid”, thầy trò chúng mình cùng hy vọng rằng, mùa trăng này dẫu rằng sẽ nhiều thiếu thốn; mùa trăng này dẫu rằng sẽ nhiều hẫng hụt; mùa trăng này dẫu rằng sẽ nhiều chia cắt; thì tất cả chúng mình – những người con Phật – ở khắp mọi nơi, vẫn sẽ cùng hướng lên vầng trăng trong sáng, lắng nghe từng nhịp đập thổn thức của trái tim mình trong rung cảm thương yêu. Trăng cổ lai vẫn là trăng tròn trăng khuyết, mùa nối mùa tuần tự ngàn năm vẫn sẽ đến rồi đi, như lời đức Phật thì đó là sự thật hiển nhiên của vạn pháp vô thường.

Chỉ mong, ngọn lửa thương yêu trong trái tim chúng mình không bao giờ ngừng toả sáng. Chỉ mong, vượt lên trên tất cả những nhỏ nhen tầm thường, tình thương yêu vẫn sẽ là ánh bình minh tươi mới mà tất cả chúng mình dành tặng cho nhau, dành tặng cho cuộc sống mến thương chứa chan điều kỳ diệu. Chúng mình xin được mượn lời thơ tài hoa của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ để khép lại trang nhật ký hôm nay, xin mượn những lời thơ đó – như tình cảm sáng trong giản dị và ấm áp mà tất cả Thầy trò Sư phụ chúng mình, dành tặng cho các bạn:

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

(Trích Tại sao cây táo nở hoa)

[1] Đoàn Như Khuê, Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), quyển I, NXB Văn học, 1987 (chép lại từ sách tài liệu tham khảo của Đại học sư phạm, Hà Nội).