CÒN ĐÓ NHỮNG MÙA TRĂNG (phần 1) Bạn mến, thế là chúng mình được gặp lại nhau sau một tuần chờ đợi. Bạn kể cho chúng mình nghe về một tuần vừa rồi của bạn được không, chúng mình mong là các bạn đã trải qua một tuần với thật nhiều niềm vui, đã thắp […]

CÒN ĐÓ NHỮNG MÙA TRĂNG (phần 1)

Bạn mến, thế là chúng mình được gặp lại nhau sau một tuần chờ đợi. Bạn kể cho chúng mình nghe về một tuần vừa rồi của bạn được không, chúng mình mong là các bạn đã trải qua một tuần với thật nhiều niềm vui, đã thắp lên thật nhiều ngọn lửa của hy vọng, khi mà, số ca lây nhiễm của cả 2 miền Nam Bắc đang có dấu hiệu giảm dần. Và ngoài kia, mùa thu không còn e ấp ngập ngừng bên ngưỡng cửa, mùa dịu dàng đã chính thức đến bên và ngồi cạnh chúng ta, thật gần…

Nếu không phải vì dịch bệnh, chúng mình cũng như các bạn, đang háo hức những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ trông trăng. Chỉ 2 ngày nữa thôi, là rằm tháng tám. Ngày tết đặc biệt dành riêng cho các bé thiếu nhi. Ngày mà ở Chùa nhà, bên cạnh niềm vui giản dị mà ấm cúng, bên tách trà thơm nhàn nhạt lẫn trong hương hoa ngan ngát vườn chùa, thì Sư phụ và chúng tăng cũng muôn vàn bận rộn với các hoạt động thiện nguyện thường nhật, phụng sự và cống hiến, lặng lẽ mà thanh cao. Chúng mình biết, mùa trăng năm nào Chùa nhà cũng thắp lên hàng ngàn chiếc đèn lồng của tình thương bao la dành cho các bé. Những đứa con xa như chúng mình, có mùa trăng nào là không ngưỡng vọng về quê Nhà thân thương, có mùa trăng nào mà không ao ước quây quần bên nhau nơi sân Nhà thanh vắng.

Mùa trăng đến, là bao nhiêu khắc khoải nhớ thương về vung trời nhỏ bé biếc xanh; mùa trăng đến, là nhớ đến nao lòng bóng dáng hiền từ của Sư phụ lặng từng bước chân trên con đường rải sỏi, Sư phụ của chúng mình thường bận rộn công việc đến quá nửa đêm, khi đó, dường như chỉ có vầng trăng trên cao lặng lẽ bầu bạn với Người…. Mùa trăng, là mùa gợi về ấm êm sum họp, mùa trăng, là mùa nhắc nhớ về những thương yêu chăm sóc, chăm đàn em bé, săn sóc tận tâm cho những người xung quanh… Mùa trăng của những người con Phật, giản dị mà không giản đơn, bình thường mà không tầm thường là vì lẽ đó….

Chúng mình nhắc về ký ức tưởng như chỉ vừa mới hôm qua… chúng mình nhắc về những thương yêu vẫn đang chất chứa mỗi ngày mỗi lớn trong trái tim đập rộn, lẽ vì, “như dòng chảy của sông sâu, tình yêu thương luôn luôn chảy trong sâu thẳm trái tim mỗi người”.

Nhất là trong giai đoạn dịch bệnh chưa tan, thì hơn bao giờ hết, tình yêu thương không so đo, vị kỷ, tình yêu thương từ mạch suối nguồn của từ bi, hoà hảo, chắc chắn sẽ là dòng cam lộ mát trong, xoa dịu đi phần nào tổn thương, mất mát… Nơi nỗi buồn ghé đến, nơi vệt nước mắt lăn dài vương lại bao nhiêu đắng cay, có phải, chỉ duy nhất tình yêu thương dịu dàng là đủ sức ôm ấp, vỗ về, an ủi…

“Tất cả chúng ta đều là những cá thể yếu đuối

Luôn cần có nhau”…

Ấy vậy mà nhiều khi, chúng ta đã dễ dàng lãng quên điều đó. Dễ dàng lãng quên với tất cả vô tâm, thờ ơ và lạnh nhạt. Lời dạy của Sư phụ sáng nay như một tấm gương trong, cho chúng mình soi lại chính mình trong quá khứ; quá khứ chưa xa của mùa trăng tháng tám năm nào; quá khứ đó với ấm áp tình thầy trò, tình pháp lữ đồng đạo gần gũi sẻ chia; quá khứ đó với những cung đường theo bước chân Sư phụ đến với các em nhỏ và góp phần nhỏ bé dành tặng các em một mùa trăng hạnh phúc… Thế nhưng, đâu phải vì thế mà chúng mình không có những ký ức buồn tủi, những ký ức khiến lòng lạnh băng khi nhớ lại và trái tim tê tái thật nhiều nỗi xót xa. Hoá ra, tâm thức lang thang vô định không thể trông thấy bằng mắt thường, ấy thế mà nó lại có sức mạnh ghê gớm điều khiển và chi phối con người ta mạnh mẽ nhường ấy.

Chúng ta thường lầm tưởng rằng các hành động sẽ đem đến hạnh phúc hay khổ đau cho cuộc sống. Thật ra, hành động không mang tính tiêu cực hay tích cực, mà chính sự chủ tâm của chúng ta đã thúc đẩy cho hành động phát sinh tiêu cực hay tích cực. Hành động chính là hình ảnh được biểu hiện từ tư duy và cảm tính của con người, từ đó khiến cho chúng ta cảm thấy cuộc sống có vẻ như hạnh phúc hay đau khổ. Chính sự chủ tâm này mà tạo ra nghiệp. Do vậy, khi cảm nhận được những hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta hãy quan sát sâu vào sự chủ tâm dẫn đến những hành động đó, để chúng ta có thể cải thiện chúng từ nghiệp nhân.

Không có gì tồn tại mãi trong thế giới này là sự thật. Không có gì sinh ra để tồn tại, chúng luôn biến đổi không ngừng trong từng phút từng giây. Chính vì thế, chúng ta không thể nào nắm bắt được gì trong hiện tại, nhưng hoàn toàn có thể nắm bắt và chiếm giữ các đối tượng giác cảm mà chúng ta cảm nhận trong hiện tại. Tự nơi bản chất của những thứ mà chúng ta đang thấy, đang nghe, đang tiếp xúc, đang cảm nhận, chúng không hàm chứa một thực thể nào cả; ngay cả tên gọi của chúng cũng chỉ là tạm có để chúng ta cảm nhận, phân biệt mà thôi. Hiểu được bản chất thật của chúng đúng như vậy, chúng ta sẽ tránh được khổ lụy khi khởi tâm nắm bắt chúng.”

Lời dạy giản dị mà có lẽ, chúng mình còn phải qua nhiều lắm những trải nghiệm mới có thể thấm, có thể ngấm và ứng dụng hòng cải thiện được dù chỉ là ít ỏi, phần tâm thức lang thang và còn chứa đựng nhiều ích kỷ.

Không kiểm soát được sự ham muốn sẽ biến con người thành nô lệ của tham dục, tâm thức sẽ chẳng bao giờ được yên bởi sự thúc đẩy của chúng, dẫn đến muôn ngàn cảnh huống đuổi bắt các đối tượng chồng chéo trong sinh hoạt hằng ngày. Hệ lụy là khổ đau, bởi chưa thỏa mãn cơn thèm muốn. Con tim và tâm thức của chúng ta sẽ tìm thấy bình yên, chỉ khi kim chế và khắc phục được cơn khát tham dục.

Khi đang giận hờn, ham hố hoặc đang tự đắc, chúng ta hoàn toàn quên rằng tất cả đu không có gì tồn tại. Càng đáng tiếc hơn, khi chúng ta quên mất điu hệ trọng là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Chính thế, nên chúng ta đã từng hành động theo bản năng mà không quan tâm đến cảnh trạng đang hiện ra với mình, từ đó tâm thức luôn bị giằng co bởi những thứ mình ưa thích và ghét bỏ. Sự bất an trong tâm và những bất hạnh trong cuộc sống phát sinh chính từ thiếu sáng suốt, tỉnh táo của bản thân.”

Sự bất an trong tâm và những bất hạnh trong cuộc sống phát sinh từ thiếu sáng suốt, tỉnh táo của bản thân”. Chúng mình, đã rất nhiều khi rơi vào vòng xoáy của bất hạnh, của tự ti, của tị hiềm chỉ vì những điều bé mọn. Lo lắng không làm cho vấn đề nhẹ nhõm. Tự ti không làm cho chúng mình mạnh mẽ. Tị hiềm không làm cho chúng mình cao thượng. Ấy vậy mà, chúng mình đã để cho những dòng không thân thiện, không tích cực, không mát lành ấy chảy trong tâm hồn mình. Khiến mình khổ sở. Khiến mình loay hoay và hoang mang. Khiến mình lo sợ và toan tính. Khiến mình bé nhỏ và tầm thường.

 

Còn tiếp…