Fri, 09 / 2021 9:23 AM | Thiện Quang

THẤU LẼ VÔ THƯỜNG (Phần 2)

Chúng mình cũng như các bạn, đã từng vô tư đến mức vô tâm khi sống trong cảnh “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Và đạo Phật nhiệm mầu là thế, và Sư phụ của chúng mình tài năng là thế, bởi lẽ, chỉ với đôi ba lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, Người đã giúp chúng mình tìm ra ánh sáng trên con đường đời ích kỷ nhỏ nhen tăm tối:

Chúng ta hãy tập sống hướng vào những giá trị có thể mang lại một ý nghĩa nào đó cho sự hiện hữu của mình, đừng bao giờ để cho các thứ lạc thú nhất thời và những đam mê trần tục lôi cuốn mình vào một cuộc sống bên ngoài con người của chính mình. Hãy mang lại cho mình một kiếp sống biết gánh vác một trọng trách lớn lao: lý tưởng phụng sự và hết lòng cống hiến. Khi đã hiểu được cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta hiểu rằng mình phải sống một cách thật trọn vẹn trong từng giây phút một, và chết trong an bình.

Đừng bao giờ lấy quan điểm cá nhân để đánh giá lòng nhân từ của con người là nhỏ bé hay to lớn được, bởi vì tất cả mọi hành động nhân từ đu góp phần vào việc xây dựng đời sống an lành cho người khác, phồn vinh cho xã hội, thịnh vượng cho đất nước, và hơn hết, là hòa bình cho thế giới. Điu quan trọng duy nhất là sống biết hiến tặng cho kẻ khác, và lấy đó làm nim hạnh phúc cho mình. Lòng vị tha là trang sức đẹp nhất của con người, là phẩm hạnh lớn nhất của con người. Đừng để cành hoa quý vị tha phải lụi tàn trong chậu vàng nhỏ nhen, ích kỷ, tật đố của bản thân”.

Lòng vị tha là trang sức đẹp nhất của con người, là phẩm hạnh lớn nhất của con người.” – Chúng mình thật sự đã ước ao được đóng khung lại lời dạy vàng ngọc ấy của Sư phụ để làm hành trang trên bước đường đời trắc trở. Lòng vị tha, có khó lắm không khi ngay trong dịch bệnh tàn khốc này, chúng ta hoàn toàn có lý do để bào chữa cho những vị kỷ nhỏ nhen của chính mình? Lòng vị tha, có khó lắm không khi bạn phải lựa chọn quên đi những trái ngang cay đắng mà cuộc đời đã dành cho bạn? Lòng vị tha, có khó lắm không, có khó nhiều lắm không bạn?

Nhà văn Nam Cao đã từng viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…

Thêm một lần, chúng mình nhận ra một sự thật sâu sắc và hiển nhiên, rằng đạo Phật giản dị và gần gũi như thế đấy, rằng đạo Phật chính là cuộc đời long đong chìm nổi như thế đấy, rằng đạo Phật sinh ra chỉ vì cuộc đời và chỉ hướng về cuộc đời như thế đấy. Chúng mình cũng nhận ra, rằng Sư phụ của chúng mình gần gũi mà cao thượng như thế đấy. Sư phụ của chúng mình, cũng chỉ là một con người bình thường với bao nhiêu trăn trở lo lắng âm thầm như thế đấy. Người đã từng dí dỏm đùa vui rằng Người rất có “kinh nghiệm chết” khi phải đối mặt với biết bao cơn bạo bệnh. Chúng mình chưa bao giờ nguôi đi nỗi niềm xa xót và thêm kính phục trước nghị lực phi thường ấy của Người. Phải có một định tâm vững vàng và nguyện lực mạnh mẽ tới nhường nào, thì Người mới có thể mang chính nỗi khổ niềm đau của mình để làm bài học quán chiếu về hai chữ “Vô thường” mà không một mảy may oán thán! Sư phụ của chúng mình là như thế, lặng lẽ như con trai trong lòng biển rộng của cuộc đời giông bão, âm thầm gói lại những đớn đau và chắt chiu dành tặng lại cuộc đời những viên ngọc sáng chói long lanh của từ bi và thấu cảm!

Tất cả pháp hành của Đức Phật dạy, tuyệt đối không có pháp môn làm tổn thương kẻ khác, làm não phin người khác. Bởi vì, nếu tạo ra sự đau khổ cho người khác thì cũng là cách tự gây ra tổn thương cho chính mình. Bình tâm quán chiếu, chúng ta sẽ nhận ra kẻ đối đầu gây phin phức chính là những vị thầy quan trọng nhất của mình. Họ tập cho chúng ta đương đầu với khổ đau và phát huy sự nhẫn nhục, lòng bao dung và đức từ bi mà họ không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào của mình.

Sư phụ không chỉ răn dạy chúng mình bằng giáo pháp chân chính, Người còn dùng chính cuộc đời lặng thầm phụng sự của mình để dạy chúng mình những bài học về lòng nhẫn nhục và bao dung.

“Bản thân mỗi người chúng ta, đã là sự tồn tại vĩ đại và thiêng liêng hơn chúng ta nghĩ, rất nhiều”. Thếthì tại sao chúng mình, và cả bạn nữa, bạn mến, chúng ta nỡ lòng nào lướt qua nhau trong lạnh nhạt, thờ ơ? Chúng ta nỡ lòng nào thả mình trôi theo dòng tâm thức vị kỷ nhỏ nhen bé mọn? Chúng ta nỡ lòng nào bất chấp tất cả chỉ để tiến về đích nhanh hơn.

Cũng là nhà văn Nam Cao với câu nói không còn xa lạ trong tác phẩm Sống mòn, ông viết: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình.”

Sư phụ của chúng mình, chưa khi nào và chưa bao giờ vỗ ngực xưng danh Người là “kẻ mạnh”; chưa bao giờ và chưa khi nào Người đón nhận những tung hô ca ngợi của nhân thế dẫu rằng chúng mình biết, Người còn xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Chúng mình vẫn còn lưu giữ mãi nụ cười hiền hậu và câu nói giản dị của Người: “Mấy đứa con cứ giới thiệu Sư phụ là ‘Thầy’ thôi, đừng thêm vô bao nhiêu chức danh vốn là thứ chán bỏ của người đời, Sư phụ trước sau cũng chỉ là một ông thầy tu, thầy giáo thôi mà.

Chúng mình biết, chính Sư phụ cũng không còn nhớ về câu nói ấy, bởi lẽ Người sống an nhiên và đã thấu lẽ vô thường. Nhưng chúng mình thì không quên. Bởi đó là bài học. Bài học sâu sắc mà giản dị, gần gũi mà quý giá, thanh khiết mà không kiêu mạn, kiên định mà không màu mè xa lạ. Bài học từ một con người, một cuộc đời hết tâm thật dạ cho hai từ ngắn ngủi mà thiêng liêng: Phụng sự.

Ai trong chúng ta, đến với thế giới này để rồi sẽ chết đi. Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn mình sẽ sống như thế nào… Để mai này, khi tiếng nhạc vang lên vĩnh biệt cõi chật, ta cũng nhẹ tênh ra đi như sương rụng đất cằn.

Chúng mình xin phép được khép lại trang nhật ký tu học hôm nay với trích dẫn từ tác phẩm Mùa lạc của nhà văn Nguyễn Khải, và xin bạn chớ bận lòng tại sao chúng mình dùng những trích dẫn văn học nổi tiếng của Việt Nam, bởi lẽ, đạo Phật không xa lạ, đạo Phật không hào nhoáng, đạo Phật không sáo rỗng, bạn à. Đạo Phật là cuộc đời, đạo Phật là những điều hiển nhiên bé nhỏ xung quanh bạn và lấp lánh diệu kỳ. Bởi vì, đạo Phật, chính là tìm thấy an lạc và an nhiên ngay trong cuộc đời trầm luân đau khổ. Giản dị như chính những dòng trích dẫn sau đây: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điu cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.”

(Phật tử tham dự khoá tu online)

Bài viết cùng chuyên mục