THẤU LẼ VÔ THƯỜNG (Phần 1) Bạn mến, chúng mình đã ngập ngừng rất lâu bên trang nhật ký tu học tuần này. Vì nhiều lẽ, một trong những lý do khiến chúng mình ngập ngừng như vậy, là bởi vì chủ đề thuyết giảng của Sư phụ ở tuần này thật sự gần gũi […]

THẤU LẼ VÔ THƯỜNG (Phần 1)

Bạn mến, chúng mình đã ngập ngừng rất lâu bên trang nhật ký tu học tuần này. Vì nhiều lẽ, một trong những lý do khiến chúng mình ngập ngừng như vậy, là bởi vì chủ đề thuyết giảng của Sư phụ ở tuần này thật sự gần gũi quá, hiện hữu quá, thực tế quá, dẫu rằng xưa nay Sư phụ của chúng mình vẫn luôn là như vậy, không đanh thép lý luận đao to búa lớn, không hô hào khẩu hiệu sáo rỗng… Những bài giảng của Sư phụ chưa khi nào xa rời thực tế, chưa khi nào thiếu đi sự đồng cảm sâu sắc và đã là nguồn ủi an bất tận với biết bao mảnh đời… Chỉ là, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành khắp nơi và gieo rắc xuống mọi ngả đường mà nó càn quét là nhiều lắm đau thương, tang tóc, nghiệt ngã và rũ buồn, thì bài giảng sáng nay, bỗng nhiên trở thành nguồn sức mạnh tinh thần và hồi chuông cảnh tỉnh vang lên gióng giả hơn bao giờ hết: Đối mặt với vô thường trong cuộc sống.

Trước khi trở thành những người con Phật, chúng mình cũng như bao nhiêu người khác, cũng trôi lăn miệt mài tất bật với gánh mưu sinh trĩu nặng oằn vai; cũng thả nổi tâm tư theo dòng xoáy vô định của thời gian và để mặc cho những dòng xúc cảm đưa mình lang thang với hỉ nộ, ái ố thường tình… Chúng mình hồi đó, cũng như nhiều người khác, dẫu chưa phải là Phật tử, thì với hai chữ “vô thường” – chúng mình cũng không cảm thấy xa lạ gì. Thế nhưng, “không xa lạ” không có nghĩa là đã hiểu, “không xa lạ” không có nghĩa là đã thấm, “không xa lạ” không có nghĩa là đã đủ bình tâm và dũng cảm mà đối diện. Để rồi, biết bao nhiêu khổ đau, biết bao nhiêu ấm ức, thậm chí là biết bao nhiêu uất hận đã cào xé tâm tư mỗi khi cuộc đời vút xuống những lằn roi khắc nghiệt của sự biến đổi, vong bội; của bạc bẽo tình đời, tình người ấm lạnh vô chừng; của nghẹn ngào tử biệt sinh ly, của tiếc nuối dằng dai khi cố công níu giữ những gì được gọi là quá khứ…

Chúng mình, như nhiều người khác, đã từng sống một cuộc đời như thế đấy. Một cuộc đời mà chỉ thích ôm vào những điều xứng ý đẹp lòng, một cuộc đời chỉ thích lựa chọn những ngày êm ả thanh bình không sóng gió, một cuộc đời chỉ thích bình yên hạnh phúc rạng ngời như nắng ban mai… Sinh ra trên đời, ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc và ước mơ về hạnh phúc mà, có phải thế không các bạn!

Chỉ là, cuộc đời vốn dĩ chẳng dễ dàng cho bất cứ ai. Cuộc sống vốn dĩ không ưu ái cho người ta quá nhiều bình yên đến vậy. Niềm vui thoáng chốc không đủ lau khô đi những giọt nước mắt muộn phiền. Cơn mơ hoang hoải mang tên Hạnh phúc không phải lúc nào cũng rạng ngời trong bình minh tươi mới. Và thật may mắn biết bao nhiêu, khi chúng mình chính thức được bao nhiêu duyên lành hội tụ để một ngày, được quỳ dưới chân Phật đài, chính thức quy y, được trở thành những đứa con bắt đầu lẫm chẫm trên con đường rất dài, rất xa ở phía trước với mục đích giản đơn: tự sửa mình để sống cuộc đời bình dị.

Cuộc đời bình dị ấy, được giáo pháp Như Lai chỉ ra chân lý: mọi sự là do duyên sinh, vạn pháp là vô thường. Mọi điều trên thế gian đều nằm trong chân lý chói loà thông tuệ siêu việt của đức từ phụ Thích-ca: Sanh – Trụ – Dị – Diệt. Không một ai, không một điều gì, không một ngoại lệ nào vượt ra khỏi chân lý ấy! Chân lý hiển nhiên như thế, nhưng để hiểu, để cảm, để thấu, để thấm thì thật không dễ dàng. Và chúng mình, thêm một lần may mắn, khi tìm được bậc minh sư gần gũi và uyên bác để được Người chỉ dạy, Người dẫn đường và soi tỏ lối đi cho lũ con ngốc dại trước u minh tăm tối.

Sư phụ đã từng dạy: “Chỉ cần con bước v phía ánh sáng, thì chắc chắn bóng tối sẽ ở phía sau lưng”. Thế mà, có phải lúc nào chúng mình cũng đủ bình tĩnh và sáng suốt để lựa chọn bước về phía trước như vậy đâu. Đã bao nhiêu lần chúng mình cũng vẫn còn ấm ức, đã bao nhiêu lần chúng mình vẫn cứ để ngọn lửa ích kỷ của lòng tham lam, đố kỵ, nghi ngại và mơ hồ dẫn dắt. Cơn giận dữ có nhiều khi đã kịp bung ra mạnh mẽ như chiếc lò xo bị dồn nén lâu ngày. Đã có rất nhiều khi, chúng mình lãng quên điều giản dị, rằng bất kỳ ai cũng là một đứa trẻ yếu đuối cần được vỗ về, an ủi trong tâm hồn. Biết bao nhiêu xúc cảm tiêu cực đã khiến chúng mình, rất nhiều khi trở thành nô lệ để mặc nó sai khiến, hoành hành. Một trong những cảm xúc ấy, đó là lòng ganh tị, đố kị, tị hiềm. Nó, tất nhiên và hoàn toàn, là một cảm xúc tiêu cực và tệ hại. Thậm chí, nó còn được biểu hiện từ những điều bé nhỏ li ti vụn vặt thường ngày mà chúng mình còn chưa kịp nhận ra. Đó có thể chỉ là nhỏ bé như cảm giác tủi hờn cô độc khi không có cách nào mở rộng lòng mình đón nhận niềm vui; đó có thể chỉ là vụn vặt thoáng qua cảm giác thèm thuồng ao ước mình có được cuộc sống sung túc đầm ấm như bạn bè; đó có thể chỉ là chút dỗi hờn dằn hắt khi không được chiều chuộng theo ý thích của mình… Bạn thấy đấy, chưa cần là những ganh ghét to lơn, những tật đố nặng nề, thì chỉ cần thoáng qua nhè nhẹ những xúc cảm kia thôi, chúng mình cũng đã “luân hồi” qua bao nhiêu tâm trạng khó chịu xấu xí rồi, phải không.

“Chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên gọi tâm hồn”. Vì thế, điều quan trọng nhất chính là chúng ta hiểu rõ được tâm hồn mình. Điều quan trọng nhất, và cũng là điều khó nhất. Đạo Phật vốn dĩ không phải là một tôn giáo, có lẽ cũng bởi vì, đạo Phật là một con đường thênh thang rộng mở hướng con người ta vượt qua khổ đau và tìm thấy chân giá trị ngay trong đau khổ. Nhưng có dễ dàng không khi bạn muốn nhìn rõ những biến chuyển dù là rất nhỏ trong tâm hồn mình để mà bình tĩnh và dũng cảm lái nó trở về con đường đoan chánh của từ bi và thấu hiểu? Có dễ dàng không khi chỉ cần, bạn thẳng thắn công nhận với chính mình rằng, bạn đang bị những cảm xúc tiêu cực điều khiển và chi phối?

Lửa cần củi khô để bốc cháy, cũng vậy, sự giận dữ, hận thù, ghét bỏ luôn cần đến một đối tượng để bộc phát. Mỗi khi gặp phải kẻ khiêu khích, vu hại hay hủy nhục mình, chúng ta thật bình tỉnh và tận dụng sức mạnh của phẩm tính nhẫn nhục để giúp mình không rơi vào sự chi phối của các thứ xúc cảm tiêu cực. Nhẫn nhục phát sinh từ khả năng chịu đựng không lay chuyển nội tâm của mình. Nếu phát huy được sự nhẫn nhục thì sẽ không có bất cứ điu gì hay bất cứ một ai có thể khuấy động được tâm thức của mình.

Thay vì dành thời gian cho giận hờn, ganh tị hay cải vả, chúng ta hãy nghĩ đến nhiu người trên thế giới đang lịm dần trên giường bệnh giành giật sự sống từng giây từng phút, để ý thức được giá trị của sự sống hiện tại mà hiểu rõ hơn v thực tướng của vô thường. Nếu muốn tạo ra sự an bình trong tâm thức thì phải thay đổi các thói quen bám víu vào vật chất và tự ngã. Nếu rơi vào lúc bắt buộc phải rời bỏ thế giới này, chúng ta sẽ phải làm gì? Hãy sớm tu tập ngay từ bây giờ, để hiểu rằng, không có bất k thứ gì tồn tại cho ta có thể mang theo khi chết”.

Những lời sẻ chia răn dạy của Sư phụ đầy chiêm nghiệm và thống thiết: rằng, “Không có bất k thứ gì tồn tại cho ta có thể mang theo khi chết”. Đấy vừa là chân lý. Đấy vừa là đạo lý. Và đấy, cũng chính làthực tế hiển nhiên. Thế nhưng, đâu phải lúc nào bạn cũng đủ bình tâm mà quán chiếu rằng, sự chết chóc và vĩnh viễn lìa xa luôn có thể ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Đâu phải lúc nào bạn cũng đủ bình tâm để dừng lại trong thoáng chốc mà tự vấn chính mình: mình đã sống như thế nào và mình muốn sống như thế nào? Người ta thật dễ dàng quen với sung sướng an nhàn. Người ta thật dễ dàng thoả hiệp với lợi dưỡng và danh tiếng. Người ta thật dễ dàng làm tổn thương nhau chỉ vì ích lợi nhỏ bé tầm thường. Người ta thật dễ dàng băng mình lên phía trước và không ngần ngại đạp ngã những người yếu thế hơn. Người ta thật dễ dàng tàn nhẫn và sẵn sàng phụ bạc khi chỉ cần đạt được mục đích cá nhân bằng mọi giá. Đấy cũng là hiện thực cuộc sống ngoài kia. Đấy cũng là nghiệt ngã mà cuộc đời của bất kỳ ai cũng đã – đang – và sẽ rồi nếm trải.

(còn tiếp)